Bác sĩ! Có thuốc nào quên đi quá khứ không? (Đam Mỹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bệnh nhân tuổi khoảng Mười Lăm.

Đang trong phòng khám của bác sĩ

Hay tay cậu nghịch món đồ chơi.

Là con rối bằng bông cũ kỹ.

Nó là do mẹ cậu tặng cho.

Hôm sinh nhật vừa rồi ấy nhỉ?

Ngao ô! Hình như đã rất lâu.

Không ai đến thăm mình thì phải?

Cậu buồn chán, giựt tay áo bác sĩ:

-Sao không ai, đến thăm tui vậy ông?

Gã bác sĩ đang cúi đầu ghi chép,

Bỗng ngẩng lên, cốc nhẹ đầu của cậu.

-Có anh đây, em còn cần ai nữa?

Gã ôn nhu trêu chọc cậu chàng.

-Không! Không! Không! Tui muốn người nhà!

Cậu ôm con rối, vùng vằng đáp.

-Nhưng người nhà, chưa chắc là người thân.

Anh trầm giọng, cố doạ cậu sợ.

Để mãi mãi ở bên cạnh anh.

Cho đến khi đầu bạc răng long

Cho đến khi sông cạn, núi mòn.

Cho đến khi hoá thành cát bụi...

Cậu mếu máo, định ù té chạy.

"-Hu! Hu! Hu! Ông ăn hiếp tui!

Tui ghét ông! Ghét ông kinh khủng"

Anh "hung hăng" kéo cậu lại gần.

Hôn lên đôi môi đang mím chặt.

"-Anh yêu em! Yêu em kinh khủng!

Họ ghét em nhưng anh cần em.

Muốn bên em thiên trường địa cửu

Không bao giờ xa cách! Được không?"

Con thỏ ngốc đang nhắm tịt mắt.

Bỗng lí nhí cất giọng hỏi anh:

"-Ông không được gạt tui đó nghe.

Nếu không tui ghét ông vạn kiếp."

Anh bật khóc, mỉm cười hạnh phúc:

"Không bao giờ, có chuyện đó đâu."

oOo

Tám năm sau, cậu đã trưởng thành.

Dần hồi phục, tạm ngưng uống thuốc.

Cậu bắt đầu nhớ lại chuyện xưa.

Về lý do, tại sao nhập viện.

Hoá ra là do gia đình cậu.

Họ thấy cậu là người đồng tính

Liền mù quáng, tống đi chữa trị

Cậu bị shock và phát điên lên.

Trở thành người ngờ nghệch, kỳ khôi.

Anh đã đến, như vị cứu tinh.

Giúp cậu trong tháng ngày tăm tối.

oOo

Dạo gần đây, cậu hay nhức đầu

Vì nhớ lại gia đình cổ hủ đó.

Cậu dụi dụi ngực anh, khẽ hỏi:

- Có thuốc nào xoá ký ức không.

Em muốn quên đi nỗi đau đó.

Anh yêu ơi! Giúp em được không?

Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cậu:

-Anh sẽ là liều thuốc của em.

Giúp cho em quên đi đau khổ.

Thuốc của anh mang tên Tương Lai

Một tương lai của anh và em.

Sống bên nhau, vĩnh viễn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro