Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up chap ngay, liền, lập tức, mừng vở kịch của SM hạ màn. Taeyeon comeback yeah, hội vợ bé Kim Tae ăn mừng dữ lắm


- Vương phi, xin mời. Châu Huyền châm trà, rót bỏ nước đầu, sau đó lại châm ra mời Tú Nghiên. Cử chỉ rất nhẹ nhàng và tao nhã, chứng tỏ đây là con người có chiều sâu, không giống hạng nữ nhân "ba đồng một thúng" ngoài kia

- Không cần lễ tiết nhiều như vậy, ta đã từng nghe nói đến sự hiện diện của Châu cô nương trong vương phủ này, nhưng đây là lần đầu gặp gỡ, đúng là khác xa tưởng tượng

Châu Huyền không biết có rõ ý của người kia không, chỉ đáp lại một nụ cười hòa nhã, tay lại rót tiếp một li trà

- Vương phi, có lẽ cũng đã phải nghe nhiều điều đến từ mối quan hệ của tiểu nữ và vương gia. Nhưng thật lòng chúng ta chỉ là huynh muội, là còn hơn cả thân huynh muội mới đúng. Thứ tình cảm này vô cùng trong sáng, nó không vẩn đục như người khác nghĩ

Châu Huyền dừng lại nhìn sang biểu hiện của Tú Nghiên rồi mới cất lời tiếp tục

- Năm đó ta lưu lạc nhân gian, là vương gia không từ bỏ hết lòng tìm kiếm lại ta......

Nói một hồi lại, Châu Huyền chính là chuyển từ việc hai người là hậu nhân họ Tống đổi thành mẫu thân của hai người là kĩ nữ. Năm đó là sinh đôi long phụng nhưng khi Tấn vương đến đón, chỉ giao ra một mình Du lợi rồi âm thầm ôm mình bỏ trốn

Đó là lời nói dối đầy thiện ý của nàng dành cho Du Lợi, vì Châu huyền nhìn thấy đại ca mình ngày đêm buồn bã vì vương phi. Chỉ e chuyện này không sớm giải thích thì càng ngày càng hiểu lầm nhiều hơn

Nhưng khi kể về cuộc đời mình sau đó thì Châu Huyền không có chút lừa gạt nào với Tú Nghiên cả. Nàng xuất thân từ kĩ viện, chịu đau đớn, tủi nhục, tất cả như cơn ác mộng không hồi kết. Châu Huyền không có muốn nhắc lại, càng sợ hãi khi nhớ về quá khứ đó

Thế mà hôm nay nàng lại mang nó kể lại từng chút, từng chút một cho Tú Nghiên nghe. Sự chân thành này là vì Du lợi, nàng cũng mong đại ca mình và vương phi được hạnh phúc

Mà Duẫn Nhi đứng đó, nghe nàng nói rồi nhìn nàng nở nụ cười rất buồn và chua chát, tâm can như bị thiêu đốt. Lần đầu tiên nhìn thấy Châu Huyền, Duẫn Nhi đã cảm nhận được một tâm hồn đầy thương tổn thì ra đằng sau nó là một quá khứ tệ đến vậy

Duẫn Nhi biết được quá khứ từng mua hương bán phấn của Châu huyền nhưng chưa bao giờ nghe được chính nàng nói ra những chua xót mà nàng ấy từng trải qua. Nhìn nữ nhân trước mặt, tim Duẫn Nhi không tự chủ lại rung lên, bản thân rất muốn xoa dịu trái tim đầy vết thương đó


Sau khi trò chuyện cùng Châu Huyền quay về thì Tú Nghiên đã nhìn thấy Du lợi đang đứng ở sân nhỏ trước phòng nàng một mình

- Tham kiến vương gia. Khuê nhi hành lễ trước Du Lợi rồi nhanh chóng rời đi

Du lợi quay lại đã nhìn thấy Tú Nghiên đứng ở đó, cũng đang nhìn lại mình. Dáng vẻ gầy yếu với chiếc áo bào đang phất phơ giữa gió, nàng cứ như thế khiến Du lợi thương xót

So với khi họ gặp nhau ở Giang Nam hình như Tú Nghiên đã hốc hác hơn nhiều, cả vẻ đáng yêu, tinh nghịch cũng biến mất. Thay vào đó là vẻ u sầu, ngẩn ngơ không thể nói rõ

- Ta nghe Duẫn Nhi nói nàng cũng Châu Huyền trò chuyện, hai người nói chuyện vui không ?

Nhìn Du Lợi đứng đó chờ mình, rồi khi quay lại cùng mình nở nụ cười, Tú Nghiên cảm nhận dường như mình đã ôm trọn cả nhân gian trong tay vậy. Nhưng bóng lưng đó quá cô độc, nó khắc khoải đến mức nàng muốn bỏ mặc hết thảy, lao vào ôm lấy Du lợi

Nhưng nàng không thể, nàng không dám lại gần cái nơi mà khẳng định sẽ dễ dàng gây thương tổn đến cõi lòng nàng

- Châu cô nương là một người rất tốt, thì ra chuyện của hai người là như vậy. Tú Nghiên sau khi biết chuyện tự thấy mình như một tiểu nhân, đi nghi ngờ người quân tử vậy

Du Lợi không có nói gì, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời, trăng tròn như chiếc mâm vậy. Hôm nay Du Lợi biết rõ những gì muội muội mình sẽ nói với Tú Nghiên, xem như lời giải thích thay mình đến nàng ấy

Du Lợi cũng không rõ sao mình thấy rất dằn vặt như vậy, vì cùng muội muội dối gạt nàng ấy sao. Quyền vương gia thật lòng muốn cùng Tú Nghiên bày tỏ hết nhưng đây không phải là chuyện muốn nói ra thì nói

Nên cuối cùng Du lợi lại âm thầm tự nhủ, rồi sẽ có một ngày khi rời khỏi quan trường cùng chức vị, nàng sẽ mang tất cả cùng Tú Nghiên nói ra hết

Hai người hai suy nghĩ cứ đứng đó, không lên tiếng làm không khí cũng chùn xuống. Du Lợi đột nhiên quay sang nhìn Tú Nghiên đang yên lặng ngắm trăng. Gần trong gang tấc nhưng không thể với tay chạm đến được, giống như ánh trăng đêm nay vậy

- Quyền Du Lợi, hôm nay là ngày chết của ngươi...Đột nhiên một đám người vận hắc phục từ trên mái nhà bay xuống, có hơn mười người

Ánh mắt Du lợi đang trầm ấm nhìn Tú Nghiên thì đột nhiên sáng quắc lên, hiện rõ tia sát khí. Nàng kéo cả người Tú Nghiên nấp ngay sau lưng mình

Quyền vương gia chưa sử dụng đến tam cước thì nhanh chóng vệ binh đã xuất hiện, bao vây chung quanh đó.

- Bắt sống tất cả, không cho ai thoát. Giọng nói Du Lợi lạnh nhạt cất lên, nhưng có kẻ vẫn thoát chạy được, hắn còn nhanh tay phóng phi tiêu hướng về Du Lợi sau đó mất hút trong màn đêm

- Vương gia cẩn thận

Tiếng cảnh báo của một binh lính khiến Du Lợi xoay người lại, phi tiêu là nhắm hướng nàng mà phóng đến nhưng lại chệch sang hướng Tú Nghiên

- Cẩn thận. Du Lợi ôm lấy Tú Nghiên vào ngực, xoay đi nhưng không kịp, phi tiêu đã cắm vào lưng của chính mình

- Vương gia. Duẫn Nhi phi thân đến đỡ lấy thân mình Du lợi vừa khụy xuống

- Đưa....ta...về phòng

Du Lợi cắn chặt răng cho Duẫn Nhi đỡ mình về phòng, Tú Nghiên định thần lại chạy theo phía sau

- Ngươi...lui ra...đi. Du lợi gồng mình, trán rịn đầy mồ hôi, phất tay

- Không được vương gia, để thuộc hạ băng bó vết thương cho người

- Không...cần....ta

Du Lợi chưa nói hết câu, liền gục xuống giường, Tú Nghiên chạy đến, ôm chầm lấy thân thể nhuốm đầy máu của Quyền vương gia

- Không cần, Quyền Du Lợi ngươi sẽ không sao, không sao mà....

Châu Huyền chạy đến, thất thần đứng ngay cửa phòng nhìn Tú Nghiên ôm lấy thân thể Du Lợi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro