Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thôi Tú bí mật dẫn quân chuyển hướng đến phía Nam, Du Lợi là một đêm không ngủ ngồi trong phòng chính nhìn sơ đồ địa hình vùng Lịch Đô cả đêm, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó còn chưa hợp lí

- Bẩm vương gia, Tây Lương phái một nữ tướng quân đến, nàng ta đứng trước cổng thành xin gặp vương gia

- Tướng quân của họ là ai ?

- Là một nữ tướng lạ mặt không phải những tướng quân trong những ngày qua, tự xưng là Tôn Huyễn Nhã

- Họ Tôn ? Duẫn Nhi ngươi cùng ta đi ra ngoài thành diện kiến nữ tướng quân này chút đi

- Vương gia, vạn lần không thể, người đường đường là chủ soái, không những vậy người còn là vương gia Đại Sở thân thể vàng ngọc, tuyệt không nên mạo hiểm vì lời mời vô danh của một kẻ lạ mặt được

- Không cần quá lo, ta tin nữ vương Tây lương sẽ không cho thuộc hạ mình làm điều tiểu nhân, ảnh hưởng mặt mũi nàng ta đâu. Hơn nữa ta thực sự muốn gặp nữ tướng quân này, một mình đứng trước cổng thành đòi gặp ta

Duẫn Nhi đành im lặng đi theo Du Lợi ra thành, tự nhủ tuyệt đối không để cho vương gia gặp bất cứ sơ suất gì. Ngược lại tâm trạng nặng nề của Duẫn Nhi thì Quyền vương gia lại khá thoải mái ung dung cưỡi ngựa đến trước mặt nữ tướng kia

Vị tướng quân này gương mặt cũng có thể nói là khá xinh đẹp nhưng so với Tú Nghiên của nàng e là còn kém hơn nhiều (mèo hay khen mèo dài đuôi). Đặc biệt ở nàng ta chính là đoạn tà khí đó, rất quen thuộc, có điều người này mang dáng vẻ yêu nghiệt nhiều hơn

- Quyền tướng quân quả nhiên can đảm hơn người, trận chiến chưa diễn ra mà dám xuất thành gặp tướng giặc, ngài không sợ ta cho người ám toán sao ?

Nàng ta nở một nụ cười mà trong mắt Duẫn Nhi là trăm phần lẳng lơ, nữ nhân này vừa nhìn qua thì nàng đã không thuận mắt rồi, cuối cùng người này là ai mà vương gia lại tự mình đến gặp chứ ?

- Sợ, đương nhiên là sợ nhưng so với sợ thì ta càng hứng thú xem nữ tướng quân Tây Lương là người như thế nào mà dám một mình đến trước cổng thành đòi gặp ta. Lòng hiếu kì của ta xưa nay vẫn rất lớn

- Chả trách người ta vẫn cứ nói Đại Sở kiệt xuất nam nhân chỉ có ba chữ Quyền Du Lợi mà thôi, hôm nay gặp được ngài xem ra ta thật rất bội thu nha...Tôn Huyễn Nhã đột nhiên thúc ngựa đi tới sát bên ngựa của Du Lợi. Duẫn Nhi vừa thấy động lập tức muốn ra tay nhưng đã nhận được cái giơ tay ra hiệu đừng tiến tới của Du Lợi

....Quyền vương gia, ngài so với tưởng tượng của ta càng vượt mức xuất sắc, tạo cho ta thực nhiều hứng thú a, ta rất mong muốn sớm được tái kiến. Mà vương gia ngài đây đối với ta còn hấp dẫn hơn trận đánh nhiều

Nàng ta vừa nói vừa dùng ánh mắt câu dẫn dành cho Du Lợi, tia mắt này có thể hạ gục bao nhiêu là nam nhân a. Nhưng đáng tiếc Quyền vương gia đây lại là nữ nhân mà còn là nữ nhân đã có thê tử và rất yêu thê tử mình nữa

Nói xong nàng liền quay ngựa rời đi, Du Lợi nhìn theo nở nụ cười đầy ẩn ý. Liền nói ra một câu làm nữ nhân nọ cũng mang phần bất ngờ

- Tôn tướng quân cho ta gửi lời thăm hỏi đến tỷ tỷ nàng, nói rằng Quyền Du Lợi vẫn chưa quên được li rượu độc năm xưa

Tôn Huyễn Nhã quay người nhìn lại Du Lợi với nụ cười như ngầm đồng ý rồi lập tức thúc ngựa đi. Hai người Du Lợi và Duẫn Nhi cũng quay về thành, cả đoạn đường đi vào trong phủ giám quân Duẫn Nhi luôn muốn mở miệng hỏi nhưng lại không dám nhiều lời cho đến khi Du Lợi nói trước

- Ngươi thắc mắc vì sao ta biết nàng ta là muội muội của Tôn Ngạn Chân ?

- Vương gia quả thực đọc thấu suy nghĩ của thuộc hạ

- Ở Tây Lương, họ Tôn là họ của hoàng thất triều đình, hơn nữa ta nghe nói Tây Lương còn có một công chúa Ngọc Thuần là muội muội ruột của nữ vương nhưng rất ít người biết mặt thật của nàng ta vì người này chuyên dịch dung thuật và dùng độc, mà tuổi tác chính là tương đương với Tôn tướng quân này nên cứ như vậy ta đoán ra thôi. Với lại nàng ta bảy phần là tương tự Tôn Ngạn Chân rồi, loại tà khí dùng để mê hoặc nam nhân đó

- Vương gia đừng trách thuộc hạ lắm lời, nếu ả ta thật là muội muội của nữ vương kia thì đúng là lớn chuyện, tỷ muội họ đều tà khí như nhau, một người đã phiền rồi, giờ lại có thêm một người

- Duẫn Nhi à, có phải bây giờ thực thấy muội muội ta là tốt nhất thế gian ? Du Lợi nhìn thẳng vào mắt Duẫn Nhi mà hỏi làm nàng vô cùng bối rối, tự dưng quỳ xuống

- Vương gia tha tội, Duẫn Nhi biết thân phận cùng bối cảnh không xứng với tiểu thư nhưng vương gia có thể thành toàn cho chúng tôi được không ?

- Đứng dậy đi, đối với muội ấy ta luôn mang cảm giác tự trách, nay ngươi lại dùng tình cảm chân thật yêu thương muội ấy cùng với ta thì ta làm sao ngăn cấm chứ. Dù ngươi không phải chân chính nam nhân nhưng ngươi đã là xuất sắc nữ nhân rồi, ta cũng yên tâm giao muội ấy lại cho ngươi. Hơn nữa ta như thế này, tư cách gì cấm ngươi. Du Lợi đưa tay tự chỉ vào mình mà nói

- Vương gia xin đừng nói vậy, ngài là nhân trung chi long, ngoài kia có một vạn nam nhân cũng không bằng ngài a

- Xem ra Duẫn Nhi là chân chính hâm mộ đến ta nha, có từng nghĩ qua sẽ thích qua ta. Du Lợi nói ra lời này cùng vẻ mặt nghiêm túc làm Duẫn Nhi kinh sợ ra mặt

- Vương gia, thuộc hạ chỉ có thể thích một mình Huyền nhi

- Ta chỉ đang đùa với ngươi thôi, không cần khẩn trương đến vậy nha, ngươi thật giống đầu gỗ hơn cả ta

- Thuộc hạ không nghĩ vương gia nói đùa, xưa nay ngài không có đùa như vậy với ai mà

- Ta tự cảm thấy thoải mái một chút trong cách trò chuyện thì con người sẽ vui vẻ hơn mà

- Thuộc hạ thì cảm thấy vương phi đúng là có cách, trị dứt tâm bệnh của vương gia

- Đúng vậy, ha ha ha...

Ngày thứ ba tại Lịch Đô, quân binh của Tây Lương chính thức mở cuộc tấn công dữ dội nhằm công thành, Du Lợi đích thân đứng trên thành lâu chỉ huy quân lính

Kết quả cuối cùng dù Du Lợi thành công giữ thành nhưng sức mạnh của Tây Lương cũng không nhỏ khiến thương vong vô số. Cách quan trọng hiện nay là làm sao có thể tốc chiến tốc thắng trong năm ngày tới, có thể cùng lúc với Thôi Tú phối hợp yểm trợ giành lại Túy thành

- Bẩm vương gia, có thư chuyển đến

Nhìn vào phong ấn và dấu hiệu trên thư, Du Lợi chợt nhíu mày, từ từ mở thư ra xem. Qủa đúng với dự đoán của bản thân, an nguy của Đại Sở hết thảy đặt cược vào lần này

- Bẩm vương gia, quân địch đang triển khai hỏa trận tấn công từ ngoài thành. Du Lợi cầm lá thư đốt rụi trên ngọn đèn dầu rồi đứng dậy

- Hạ lệnh Cấm Vệ Doanh kị binh chuẩn bị sẵn sàng, ra thành nghênh địch

- Dạ vương gia

- Duẫn Nhi, ngươi ở lại trên đầu thành, chỉ huy cung tiễn, cứ thấy quân địch chạm vào giới hạn nguy hiểm lập tức phóng tên

- Dạ vương gia, nhưng nguy hiểm như vậy, ngài...

- Không cần nói nhiều, y lệnh mà làm

- Dạ

Cuối cùng đích thân Du Lợi hạ lệnh giữ thành, trận đánh kéo dài đến một ngày một đêm, hai bên đều mỏi mệt. May mắn là quân binh của Du Lợi nhận lãnh thương vong thấp hơn Tây Lương, nhưng kế sách kéo dài thời gian của Quyền vương gia không biết có thuận lợi thành công không ?

Nhưng đêm nay chính trong gian phòng ngủ của Du Lợi, nằm trong phạm vi của binh lính Đại Sở lại xảy ra một chuyện kì lạ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro