Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiến sát đến bên hàng cửa gỗ chắn bên ngoài nhà, Du Lợi nghe rõ cả tiếng chẻ củi, chạnh lòng, nàng mạo muội bước vào trong. Nhìn đến bên hông nhà là một cô nương đang ngồi đó, làm những công việc thường ngày của một người dân nghèo vẫn làm. Chẻ củi, gánh nước, hái rau, người nữ tử mảnh mai, có vóc dáng cao vẫn không biết đang có người chăm chú nhìn mình

Đến khi nàng quay lại thì hai ánh mắt chạm nhau đầy ngạc nhiên, người nữ tử đó toát ra vẻ hơi lo sợ khi nhìn thấy Du Lợi

- Ta tìm muội đã lâu lắm rồi

Đó là câu nói đầu tiên, nàng nói với người muội muội song sinh của mình sau hơn hai mươi năm chia cắt

- Ta và công tử hình như chưa từng gặp qua, sao lại nói vậy ?

Thanh âm phát lên thật rất dễ nghe, ngọt ngào nhưng có vẻ hững hờ với đời, giọng điệu rất giọng với Quyền vương gia

- Muội là muội muội song sinh của ta, nét mặt chúng ta tám phần tương đồng, muội không thấy lạ sao?

Đúng là trong giây phút quay lại, cô nương ta đầy sợ hãi với người đối diện, dù là khác biệt nam nữ nhưng gương mặt hai người là tương đồng nhau

- Thế gian người giống người không phải chuyện lạ, ta và công tử xa lạ sao lại có thể tin tưởng lời nói một phía của công tử được chứ

Du Lợi từ từ rút mảnh ngọc trên cổ ra, vẻ mặt cô nương kia tràn đầy bất ngờ, sau đó kéo sợi dây đeo trước ngực ra. Chúng là một cặp, không hề sai biệt. Ánh mắt của cả hai đều mù mịt khó đoán, không ai thốt lên lời nào nữa. Họ cứ đứng đó, nhìn thẳng đối phương, xem đến cuối cùng điều này có phải sự thật

- Vào nhà đi, chúng ta còn nhiều chuyện phải nói. Câu này là Du Lợi nói, không hiểu sao nhưng cô nương kia cũng nghe lơi, không phản kháng, dẫn đường đi vào nhà

Nữ nhân kia cầm bình rót nước ra đưa đến trước mặt Du Lợi, ánh mắt chăm chú của nam nhân kia dành cho nàng dù có hơi thất lễ nhưng là không mang tia vẩn đục mà nàng từng chịu qua nơi phong trần xưa kia

- Có lẽ muội sẽ bất ngờ khi thấy ta và nghe ta nói ta là đại ca của muội nhưng đây là sự thật. Là muội năm đó vừa sinh ra đã bị người ta quăng ra ngoài cung khiến muội chịu đủ cực khổ

- Ngài nói là quăng ra ngoài cung, ta là người trong cung sao ?

- Ta là Quyền Du Lợi, trấn nam vương gia của Đại Sở nên tất nhiên muội cũng là hoàng thân quốc thích

Lời nói của Du Lợi khiến nữ nhân trước mặt mang lấy tia hoảng sợ, nàng thân thể nhơ nhuốc làm sao có thể mang thân phận cao quý như vậy được chứ ?

- Những lời này là thật, vậy ta...ta tại sao...tại sao....Nàng cực kì hoảng loạn trong giây phút này, làm sao có thể tin đây là sự thật

- Tại sao lại trở thành con gái của tên đáng chết kia và lưu lạc nhân gian ? Du Lợi thay cô nương kia nói ra nghi vấn trong lòng

- Phải. Nàng gật đầu và nhìn người trước mặt, gương mặt tương đồng với nàng cho nàng cảm giác cực kì an toàn, không mang sự ghê tởm như bọn nam nhân khác

- Muội phải chuẩn bị tâm lí, ta muốn mang sự thật năm xưa tất cả nói cho muội biết. Nét mặt Du Lợi không gợn nhưng lộ vẻ đau lòng, nhìn vào người trước mặt

Hai mươi lăm năm trước, Quyền Chính - con trai thứ của Hiển Đế do bất mãn phụ hoàng của mình lập trưởng bỏ thứ, truyền ngôi cho đại hoàng tử Quyền Ức nên kéo binh tạo phản, gây nên một trận nhuộm máu hoàng cung

Năm đó đệ đệ của Quyền Chính là Quyền Hành cũng đồng lòng cùng hoàng huynh mình khởi sự vì ông cho rằng đại hoàng huynh ăn chơi trác táng, đam mê tửu sắc thác loạn. Nếu như theo di chiếu của phụ hoàng ông, để kẻ này lên ngôi sẽ là tai họa cho xã tắc

Huynh đệ đồng lòng, cuối cùng đảo chính thành công, đại hoàng tử thất trận, bị ép uống thuốc độc chết. Cả đời Quyền Chính là anh minh hơn người, gây dựng nên một Đại Sở hùng mạnh, dân chúng cơm no áo ấm, người người ca tụng. Sự kiện cướp ngôi và giết chết anh trai mình cũng được người ta quên đi vì dân chúng đơn giản chỉ muốn cơm ăn áo mặc. Ai làm hoàng đế với họ cũng không có gì quan ngại

Nhưng trong cả đời của hoàng đế, sai lầm đáng trách nhất chính là vì một nữ nhân không thương mình

Ngày khải hoàn dẫn binh vào thành, Quyền Chính đã vô tình gặp được nữ nhân mà cả đời ông thương yêu, thiên kim ngự y đại nhân - Kim Tố Ân (bạn Kim So Eun đấy nhá - fan couple EunRim giơ tay phát ạ)

Kim tiểu thư năm ấy tròn mười bảy tuổi, nhan sắc nổi trội hơn người, là động tay cũng khiến người như mất hồn. Với tính tình ngây thơ, đáng yêu và đầy thiện tâm, nàng luôn giúp đỡ những người xung quanh từ trẻ con ngoài đường đến kẻ ăn mày đều yêu thích nàng

Quyền Chính vô tình nhìn thấy giây phút nàng đang cầm những chiếc bánh bao phát cho lũ trẻ và những người già bên gốc phố thì đã nhất kiến chung tình. Trong mắt ông như nhìn thấy tiên nữ hạ phàm, từ đó ông hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được nữ nhân này làm vợ

Nhưng rồi chính vì vậy đã tạo nên một tấm bi kịch trong ái tình, ai ai cũng biết Kim tiểu thư cùng Tống tướng quân thanh mai trúc mã, đã có hôn ước từ trước mà họ còn vô cùng yêu thương nhau. Đương nhiên hoàng đế - cửu ngũ chí tôn chỉ bằng một thánh chỉ muốn nạp nàng làm hoàng hậu, đã đánh gãy uyên ương

Trước đó hoàng đế cố ý sắp xếp Tống Tái Lâm rời kinh, viện lí do trấn áp phản loạn nhưng chỉ là đám sơn tặc nhỏ nhoi. Ba tháng sau trở về, Kim Tố Ân hiển nhiên đã trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Không ai nói ai tiếng nào nhưng họ hiểu rõ số mệnh đã an bài, có muốn thay đổi cũng không được. Hoàng hậu từ ngày đại hôn luôn cùng hoàng đế lạnh đãm, hắn muốn nàng thì nàng sẽ cho hắn cái xác không hồn này. Đã có khi nàng quyết quyên sinh nhưng nàng lại sợ khi nàng tử đi thì cả gia tộc đều bị liên lụy và hơn hết nếu nàng nhắm mắt thì sẽ không còn cơ hội gặp lại Tống đại ca

Sống không bằng chết trong hoàng cung lạnh lẽo, nàng cũng dần chẳng còn cảm xúc. Hoàng đế thì chua chát khi nhìn nữ tử ông yêu thương không có chút điếm xỉa đến mình, thân thể nàng càng ngày càng suy yếu

Nhưng bằng mọi giá, ông cũng không thể để Tố Ân rời xa mình được, cho dù chỉ giữ được cái xác của nàng

Và rồi ngày đó, trong khi Tống Tái Lâm nhập cung thì có một nhóm thích khách hành thích hoàng đế

- Bắt tên đó lại cho ta...Hoàng đế hét lên khi có một tên chạy thoát, nhìn thấy tất cả đã an toàn và bị chế ngự thì Tống tướng quân nhanh chân dùng khinh công rượt theo

Từ nữa tháng đại hôn, đây là lần đầu hoàng hậu bước chân khỏi cung ra ngự hoa viên. Và vô tình lại được tái kiến người kia

- Lùi lại, không ta sẽ giết ả...Tống tướng quân chùn bước nhìn người đang bị uy hiếp

Hoàng hậu không có bất cứ nỗi sợ nào trong lúc này, cuối cùng nàng cũng được gặp lại Tống đại ca của mình. Không uổng công nàng cam chịu suốt thời gian qua, nàng không trách vì sao chàng hồi kinh mà không đến tìm mình, vì Tống gia đời đời trung thành với triều đình và luôn mang nặng trọng trách bảo vệ Đại Sở. 

Chỉ cần nhìn thấy người thì nàng giờ đây đã quá mãn nguyện rồi, không cầu mong gì nữa

- Tống đại ca, đời này không duyên cùng nhau, kiếp sau Tố Ân chỉ mong có thể gặp lại và được đại ca yêu thương, chúng ta sẽ không còn lỗi hẹn nữa 

Nói vừa dứt tiếng, nàng liền nắm cây đao đưa lên cổ, tên thích khách bị bất ngờ liền đẩy nàng ra về phía Tống Tái Lâm

- Ân nhi, Ân nhi, ta tuyệt đối không để cho nàng chết, ngự y, mau kêu ngự y....Tống Tái Lâm ôm chặt người trong lòng, nước mắt mặn đến môi, cảm giác như ngàn mũi tên cứ rút ra rồi cắm xuống trên trái tim chàng. Nàng là người mà chàng nguyện bảo vệ cả đời nhưng không phải vậy, chàng đã giương mắt nhìn nàng quyên sinh

- Tống...đại ca, cả đời....này....Ân nhi...chỉ yêu ...yêu một mình đại ca....cả đến kiếp sau....cũng không ...thay đổi

- Ta biết, ta biết, đừng nói nữa Ân nhi, nàng sẽ không sao, cả đời này Tống đại ca sẽ không rời xa muội nữa. Xin muội, ta xin muội đừng nhắm mắt, đừng ngủ mà, Ân nhi....

Tiếng thét của Tống tướng quân như muốn xuyên thủng cả những đám mây trên trời, cung nữ và binh lính xung quanh ai ai cũng rớt nước mắt, nhìn họ. Tiếc cho đôi uyên ương này quá khổ mạng



Đôi dòng tự kỉ của tác giả : vì truyện này mình đã bỏ lâu rồi nên giờ viết tiếp cũng thấy hơi có lỗi với những bạn luôn trông ngóng. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ, chỉ vậy thôi, cám ơn nhiều nhé. Và vì chap 8 và 9 là một lời kể lại của Du Lợi nên mình up một lượt luôn cho các bạn khỏi mất công liên kết lại, vậy nhé, thank  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro