🍂 2 🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm này, nhiều lần ác mộng, ngày đêm gánh nặng, ta trải qua chưa bao giờ nhẹ nhỏm hơn so với Hứa Vân Tri. Ta vẫn không ngủ được, sắc trời bắt đầu sáng lên, ta nhè nhẹ ngồi dậy đi đến ngôi chùa nhỏ ở đầu thôn.

Ngôi chùa không lớn lắm, trong chùa chỉ có bảy tám tăng nhân, người đến viếng cũng thưa thớt, duy chỉ có danh tự ngược lại rất là phong nhã, tương truyền rằng một vị đại học sĩ của tiền triều tự tay đề tên trên tấm biển, tên gọi là 'Lan Cao Tự'.

Khi ta đến đó sắc trời còn sớm, bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng chim hót líu lo đón chào bình minh. Một thiếu niên chay phục đang đưa lưng về phía ta, tay cầm một cây chổi lớn đang quét lá rụng trong thiền viện, chợt có vài chiếc lá theo gió như muốn bay lên bị thiếu niên kiên nhẫn đè xuống gom thành một đống như một ngọn núi nhỏ.

Ta dựa vào cửa nhìn thiếu niên thật lâu, bên môi nở nụ cười.

"Tiểu hòa thượng! Chào buổi sáng nè!"

Đáp lại ta là đầu ngọn chổi quét mạnh qua.

"Ngươi mới là hòa thượng!"

Ta cuống quýt nhảy ra, cười nói.

"Này, này! Tiểu hòa thượng ngươi lục căn (miệng lưỡi) lại không sạch nữa có phải hay không?"

Hắn quặn eo tức giận liếc nhìn ta.

Lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt là lúc ta vừa đến Trữ Thủy Thôn. Mưa dầm đầu hạ không dứt trên khung cửa cũng đã đóng đầy rêu xanh. Ta chán đến chết ngoắc ngoắc ngoéo ngoéo nằm ở trên bàn, đột nhiên nghe rõ có tiếng gỏ cửa, ta đến mở cửa liền thấy hắn đội một cái nón rộng vành, mưa tí tách rơi xuống, dưới vành nón là một đôi mắt to trong sáng, chắp tay trước ngực nói.

"Thí chủ! Tiểu tăng tới hóa chay."

Mắt ta rất tinh, nhìn thoáng một cái liền thấy dưới vành nón rộng một bồng bồng tóc đen. Có hòa thượng nào lại để tóc.

"Đồ lừa gạt!"

Ta không nói hai lời đã nhào vào đánh hắn. Khi đó ta thường xuyên nhìn lén Hứa Vân Tri luyện võ, trong thâm tâm học được không ít chiêu thức, đánh một tiểu hòa thượng ốm nhom tức nhiên không tốn chút sức nào, hắn ra sức gào thét thật kinh thiên động địa bay tới bên tai Hứa Vân Tri.

Hứa Vân Tri cũng không nói hai lời, đưa tay cầm lấy cây roi lớn bằng ngón tay cái ra sức đánh ta, đánh đến ta năn nỉ liên tục. Cuối cùng Hứa Vân Tri đem cây roi dính đầy máu để ngang trước mặt ta, thanh âm thật lạnh, lạnh đến cơ hồ đông thành tảng băng.

"Hứa Tòng Dung! Nhớ kỹ cho ta còn dám lén học võ công, ta đánh gãy chân của ngươi."

Ta đau đến chóng mặt mơ hồ, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Sau nửa ngày tiểu hòa thượng sợ đến mất hồn đột nhiên khóc nấc lên vang dội, che miệng gào khóc càng dữ dội hơn.

▪️▪️▪️

Tiểu hòa thượng kỳ thật thật không phải là hòa thượng. Hắn là được chủ trì trong chùa lượm được ở trên sông Gia Lăng, thu làm đệ tử tục gia. Chủ trì nói vào ngày lượm được hắn là ngày đầu tháng sáu năm Nhâm Tuất, hoa sen trên sông Gia Lăng đương khoe sắc rực rỡ dưới nắng vàng óng ả, ông tản bộ dọc bờ sông chợt nghe tiếng khóc nỉ non của trẻ thơ, theo tiếng nhìn sang, trùng trùng điệp điệp bên lá sen thấy trôi đến một cái gì, khi thấy được hắn đã ngủ say trong cái chậu gỗ.

Chủ trì thi hứng quá, ngay lúc đó ngâm một đoạn 'Liên Hoa Thâm Xử Bất Hệ Chu' (Chiếc thuyền con không dây chạy sâu vào đám hoa sen), liền gọi hắn là Liên Chu.

Ta rất không hài lòng, nếu là tức cảnh sinh tình vậy phải gọi là Liên Bồn, lại cảm thấy không thuận miệng, ta liền gọi hắn là chậu rửa mặt. Cũng bởi vì cái tước hiệu này mà trong thâm tâm chúng ta bị ngắt nhéo không biết bao nhiêu lần.

Có câu nói là đời người như vở kịch, vở kịch như đời người. Bổng nhiên tám năm đi qua, ta cùng hắn một đường đánh đến gà bay chó sủa.... lại đánh ra được một chút tình nghĩa thâm hậu.

Liên Chu gặp phải ta đúng là xúi quẩy, thoáng một phát đem cây chổi lớn quơ mạnh đến vai ta, hùng dũng oai phong như đang khiêng một thanh Long Uyển Nguyệt Đao, la lớn.

"Hứa Tòng Dung! Mới sáng sớm ngươi đã ăn phân?"

Ta cười cười.

"Ăn thì không có ăn, ngược lại thấy được một đống lớn a!"

Vút...vèo vèo một tiếng, cây chổi quơ xuống đất quét ào ào làm lá rụng bay tứ tung. Ta dần dần thu lại mặt tươi cười, đưa đầu qua khung cửa nói :

"Hòa thượng! Ta lại thấy ác mộng."

Đôi lông mày tiểu hòa thượng nhíu chặt lại, sau nửa ngày mới nói.

"Từ hôm nay đã là Thanh Minh, vẫn không thay đổi?"

"Ừ! Còn phải làm phiền chủ trì cúng bái hành lễ cho tiểu thúc ta, còn có mười cuốn địa tạng kinh tự tay ta viết, đến lúc đó hợp với tiền hương nến cùng nhau đưa tới cho ngươi."

Ta đứng thẳng người thở dài một hơi, hướng hắn vẫy vẫy tay.

"Tất cả đều nhờ ngươi! Ta đi trước!"

Chân vừa bước ra khỏi cửa, Liên Chu từ đằng sau ta thong thả nói.

"Tòng Dung! Đã mười năm rồi ngươi cũng nên buông xuống."

Ta nhất thời muốn quay đầu lại, cuối cùng vẫn là trầm mặc bước đi.

Buông? Đây là khoản nợ cả đời ta không thể trả, ta có tư cách gì thương lượng buông?

▪️▪️▪️

Lúc ta trở lại mặt trời đã lên cao, Hứa Vân Tri đang đưa lưng về phía cửa phòng rửa mặt, ta theo khe cửa lặng lẽ nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động bước vào, rón ra rón rén đi vào phòng bếp, bổng nhiên nghe được sau lưng một tiếng quát nhẹ.

"Đứng lại!"

Ta âm thầm kêu khổ, cũng không dám không nghe.

Hứa Vân Tri chậm rãi vắt khô khăn mặt, chầm chậm lau khô từng giọt nước động trên mặt, trên tay. Ta thật sự cực sợ bộ dáng sắc lạnh, yên tĩnh của phụ thân như vậy. Níu lấy góc áo, mồ hôi lạnh tầng tầng tuông ra trong lòng bàn tay.

Từ sau khi tiểu thúc chết, Hứa Vân Tri trở nên nóng nảy, khó chịu, phiền muộn, thường xuyên rời nhà đi xa, rồi lại dần dần thích uống rượu, mỗi lần say liền hỉ nộ vô thường khó có thể biết được, có khi sẽ ôm ta yên lặng không nói lời nào, có khi vừa thấy ta liền nắm lấy ra sức đánh. Ta không thể phản kháng, cũng không có tư cách phàn nàn bởi vì ta biết rõ tất cả biến đổi ở Hứa Vân Tri đều từ cái chết của tiểu thúc, mà tất cả đều từ ta mà ra.

Hứa Vân Tri mỗi lần tăng thêm một điều thất vọng, ta liền tăng thêm một phần tội nghiệt.

Như Hứa Vân Tri trầm mặt giờ phút này, ta khẩn trương đến toàn thân cứng ngắt, không biết được cái gì đang chờ đợi ta.

Phảng phất lâu như một trăm năm vậy, Hứa Vân Tri cuối cùng treo lên khăn mặt, quay người đem một túi bạc vụn ném lên bàn, thản nhiên nói.

"Giải thích...."

Con ngươi của ta lập tức co rụt lại, đó là tiền ta chuẩn bị cho tiểu hòa thượng lo hương đèn.

Một tháng trước khi Hứa Vân Tri đi ra ngoài, ta ngẫu nhiên gặp bọn cướp cướp bóc thương khách đã rút đau tương trợ. Người bị hại đối với ta thiên ân vạn tạ dùng ngân lượng đổi chút thù lao. Ta nghĩ cùng người trừ họa, lấy chút tiền của người cũng thỏa đáng, huống chi ta rất cần số tiền này. Ta đem tiền cất giấu dưới chăn đệm, nhưng không biết Hứa Vân Tri làm thế nào lại biết được.

Ta im lặng cúi đầu thật lâu, thật lâu mới mở miệng

"Phụ thân! Tiền đó là tự ta làm kiếm được."

Hứa Vân Tri từ lỗ mũi hừ một tiếng, giọng nói nhàn nhạt không phân biệt được hỉ nộ.

"Là động tay động chân đánh người kiếm được."

Ta sợ hãi cả kinh trong một khắc hai gò má đã trúng một chưởng.

"Ta lần trước có phải hay không không có đánh đau ngươi, còn dám học lén võ công? Hứa Tòng Dung! Ngươi thật muốn ta đánh gãy hai chân của ngươi ?"

▪️▪️▪️

2020.5.6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro