🍂 6 🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Liên Chu đở ta ra khỏi chùa thì mặt trời đã đứng bóng. Ta chỉ biết phía sau đau nhức liên hồi, mệt mỏi lê chân nặng bước về nhà, hận không thể tức khắc té nhào xuống giường.

Tuy mới đầu xuân, mặt trời giữa trưa vẫn rất rực rỡ, trên người ta mang theo một thân thương, miệng đắng, lưỡi khô, đến một quán nhỏ của Lý Thẩm đang mở bán phải làm phiền Liên Chu vào lấy cho ta chung trà.

Trong quán nhỏ vẫn còn ghế trống, tức nhiên có thể đi vào ngồi uống một ly nước mát sau đó uống thêm vài chung trà thì không còn gì bằng. Nhưng mà mông ta đầy rẫy vết thương không thể nào ngồi xuống được chẳng phải sẽ làm trò hề cho người ta chê cười sao. Càng không thể nói Lý Thẩm là một người nhiều chuyện đứng nhất nhì khắp mười tám thôn.... tốt hơn nên trốn tránh bên ngoài.

Liên Chu vào lấy trà, ta bên ngoài mái hiên tìm một bóng cây râm mát đứng đợi, bổng nhiên đầu choáng váng, chân mềm nhũn khó chịu vô cùng, chợt nghe trong phòng có giọng nói quen thuộc từ cửa sổ vọng ra, từng chữ, từng tiếng vô cùng rõ ràng bay đến trong tai ta.

"Những năm này ngươi sống tốt chứ ?"

"Nhờ phúc của ngài, cũng không tệ lắm! Tiêu đầu! Ngài sao lại thay đổi đến thế này!"

Hứa Vân Tri cười nhẹ một tiếng.

Ta vội vàng hướng điểm lóe sáng bên cạnh, thoáng đưa mắt nhìn qua đúng lúc thấy Liên Chu cầm tách nước chạy tới, vội vàng ra cái ám hiệu ý bảo hắn đừng lên tiếng. Miệng liên tục ra dấu hiệu thêm cả khoa tay múa chân muốn nói với hắn.

"Phụ thân ta đang ở bên trong."

Liên Chu nhíu mày, hóp lưng lại như mèo bám lấy tường từ từ đi tới, nói khẽ.

"Ông ấy có biết ngươi ở đây không?"

Ta lắc đầu.

"Ông ta không biết."

Từ lúc chúng ta rời khỏi căn nhà xưa, Hứa Vân Tri mười năm qua chỉ ru rú ở trong nhà chưa từng cùng cố nhân liên hệ làm phiền. Hôm nay tại sao ở nơi này gặp gở người của tiêu cục cũ ? Ta nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ không để ý Liên Chu bên cạnh đang lôi kéo cánh tay ta, cẩn thận nhích lại gần cửa sổ hơn.

"Tiêu đầu! Thứ cho ta nói câu không nên nói, mười năm rồi, dù thế nào ngày cũng nên buông xuống. Người chết không thể sống lại, người sống còn một đoạn đường dài phải đi qua."

Im lặng một hồi.

"Ngươi cũng biết, phụ mẫu ta bị cừu nhân hại, lúc lâm chung đem Vân Gian ủy thác cho ta, đó cũng là đoạn thời gian khó khăn nhất của tiêu cục chúng ta, ta mới hơn hai mươi, vừa khóc tang cha mẹ, vừa quản lý tiêu cục còn có muốn báo thù cho cha mẹ, mọi sự một vai chống đở. Khi đó Vân Gian mới tám tuổi.... Mỗi ngày như cái đuôi nhỏ bám lấy ta. Có một ngày ta thật sự chịu không nổi âm thầm rơi lệ. Một đứa bé nhỏ xíu như vậy lại nói với ta lời nói của một người lớn 'cha mẹ không có ở đây, đại ca còn có Vân Gian mà!'"

Ta nghe được Hứa Vân Tri nở nụ cười, nhưng tiếng cười kia liền bị nước mắt phủ mất đi.

"Đúng vậy! Tiểu tiêu đầu xưa nay luôn hiểu chuyện, khi đó phu nhân bệnh chết, thiếu tiêu đầu còn quá nhỏ, thời thế khó khăn, hắn vừa mới mười bốn tuổi đã bắt đầu cùng ta áp tải tiêu. Đại mạc bão cát lạnh thấu xương, rất nhiều huynh đệ chịu không nổi, vậy mà tiểu tiêu đầu một câu phàn nàn cũng không có, thật đúng là một thiếu niên rất kiên cường!"

Hứa Vân Tri lại trầm lặng trong chốc lát mới chầm chậm mở miệng, từng chữ đều đắng chát giống như bị đao cùn xẹt qua cổ họng, nói.

"Ngươi nói ta khi đó sao lại để cho nó đi đến đại mạc xa xôi như vậy, là một nơi cửu tử nhất sinh.... Nó mới mười bốn tuổi."

Trong nhất thời bầu không khí có chút ngưng trệ, trái tim ta bùm bùm như đụng vào xương sườn. Giờ phút này ta lại nghĩ, trong đầu ta đang quay cuồng hình ảnh, bóng dáng, phong thái của tiểu thúc trong ấn tượng của ta hoàn toàn trái ngược với những lời mình vừa nghe được. Một tiểu thúc sinh động, nho nhã thích cười, từng cảnh tượng, lời nói tiếng cười còn văng vẳng bên tai, vừa vui mừng vừa thương xót tiếc thương.

"Tiêu đầu!" Người nọ hơi dừng một chút, cẩn thận hỏi.

"Thiếu tiêu đầu mấy năm nay thế nào a? Sao tiêu đầu không đưa thiếu tiêu đầu đến ?"

Hứa Vân Tri không nói lời nào.

Người nọ trầm mặt trong chốc lát, mở miệng lần nữa.

"Chuyện năm đó thiếu tiêu đầu vẫn còn là một tiểu hài tử đâu biết gì...."

"Trần đại ca! Ngươi đừng nói, ta đều hiểu rõ. Chẳng qua là..... "

Hứa Vân Tri bổng nhiên nghẹn ngào, bên trong cửa sổ một mãnh tĩnh mịch.

Lòng bàn tay ta đột nhiên toát ra một dòng mồ hôi lạnh, trơn ướt dinh dính vào vết thương đau thấu xương.

Thật lâu.... Ta mới nghe được Hứa Vân Tri nhẹ giọng kiên quyết.

"Ta lần này là muốn nhờ Trần đại ca một việc, ngươi đem Tòng Dung..... mang đi! Nó không thể lại ở bên cạnh ta."

Ta trợn mắt, ánh mặt trời sáng rừng rực xoay quanh chiếu xuống đầu ta, mặt đã trắng bệch, đầu choáng váng.

▪️▪️

Ta cũng không biết ta về nhà như thế nào, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của Hứa Vân Tri.

"Tòng Dung càng lớn, ta càng không biết đối mặt nó thế nào. Cái chết của Vân Gian cũng theo nó lớn lên!"

"Vân Gian không phải tài nghệ không bằng người, đệ ấy là bị trúng độc, đám người bắt cóc kia lén để châm độc vào người Tòng Dung...... Vân Gian ôm hắn một cái.... Mạng của con ta là dùng mạng của đệ đệ ta đổi lấy."

"Mười năm trôi qua, ta không có được một ngày nào sống yên ổn. Trần đại ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi mang nó đi đi. Đối với ta và nó đều là chuyện tốt."

Ta rời đi...Đối với ta và ngài đều là chuyện tốt....

Ta ngây ngẩn nằm ở trên giường, bất tri bất giác nước mắt chảy dài xuống mặt.

▪️▪️

Buổi tối khi Hứa Vân Tri đến thay thuốc cho ta, thần sắc vẫn bình tĩnh như xưa, như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Qua thêm hai ngày, chờ ngươi khỏe hơn, chúng ta đi lên trấn vào tửu lâu cùng ăn được không ?"

Ta gối lên mu bàn tay có chút cười lạnh, đây coi là cái gì, bửa cơm ly biệt ư ? Trong miệng nói ra thập phần kiên quyết

"Ta không đi!"

Hứa Vân Tri làm như ngơ ngác một chút, lập tức như không có chuyện gì, tay lấy thuốc mở để lên cái mông rách rưới của ta tiếp tục thoa thoa.

"Vậy mua về nhà ăn, sẵn dịp Trần bá bá ngươi quay lại. Ngươi có nhớ hay không ? Khi còn nhỏ Trần bá bá hay cùng ngươi chơi đùa."

Ta tức giận đập phá gối đầu, hét lên.

"Ta không đi. Ta không ăn. Ta cũng không muốn gặp ông ấy!"

Hứa Vân Tri có chút tức giận, ngón tay trên mông dùng sức ấn một cái.

"Hứa Tòng Dung! Đừng để ta lại đánh ngươi!"

Ngươi liền nghĩ như vậy đuổi ta đi sao? Lỗ mũi ta đau xót, đột nhiên nhịn không được nằm trên giường gào khóc.

Hứa Vân Tri! Ngươi cả đời cũng không định tha thứ cho ta. Thậm chí tuyệt tình đến không muốn thấy ta như vậy hay sao?

Tiểu thúc là đệ đệ duy nhất của ngươi....

Còn ta, ta cũng là con trai độc nhất...... của ngươi mà!

▪️▪️▪️

2020.5.8/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro