Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn có hôn ước với nhau từ bé, khi trước cô chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Đến khi lớn lên, cùng nhau học cấp 3, cô mới bắt đầu để ý đến hắn, mê luyến nhan sắc của hắn đến không khống chế được. Không từ thủ đoạn để có được hắn.

Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ cô chính là một nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết, mà như thế cũng không sai biệt lắm. Vì có vẻ nữ chính cũng đã lộ diện, cô không cho phép thứ cô muốn trượt khỏi tầm tay.

Hắn là Thiên Duy, một nam thần học bá cao lãnh ít nói, có vị hôn thê là hoa khôi của trường, nổi tiếng kiêu căng.

Cô mê luyến nhan sắc của hắn đến cùng cực, tự nhận đó là yêu thích say đắm. Ngày ngày, cô đều đặn ở trước mặt nói với hắn "tớ thích cậu", ngày nào cũng có.

Cô còn đã nghĩ đến việc đem hắn giam cầm lại, cô cũng có lúc nghĩ lại bản thân có thật sự thích hắn không nếu bản thân cô chỉ cần cơ thể hắn chứ không phải trái tim.

Nhưng dù sao thứ cô muốn vẫn phải là của cô.

Cả trường suốt 3 năm cấp 3 đều đều mà cùng nhau hot chuyện hoa khôi đeo bám học bá, chả có ai biết bọn họ đã có hôn ước. Người người chỉ phỉ báng hoa khôi trơ trẽn, không biết xấu hổ. Người người nói hoa khôi cùng học bá không hợp nhau, tích cực đẩy thuyền học bá và học muội khối dưới, chính xác hơn là nữ chính trong suy nghĩ của tất cả mọi người.

Cô lại lắm lần vừa xem hot search vừa ôm lấy tay hắn, nói theo giọng giễu cợt :" Đám gà đó thật là không có mắt, bảo bối thích hợp nhất là với tớ rồi, đúng không Duy Duy ? "

Thiên Duy nhìn cô đưa bàn tay lại vuốt ve tóc hắn, cánh tay nắm chặt né tránh tay cô.

Cô nhìn vậy thì ánh mặt trầm xuống, không cưỡng cầu hắn nữa mà dứt khoát bức ra.

" Sao Duy Duy không nói sớm, không thể để bảo bối có vẻ mặt khó chịu được... " Cô theo chủ nghĩa nhan khống, Thiên Duy theo cô thấy chỉ nên một khuôn mặt lạnh nhạt là tốt nhất, những biểu cảm khác của hắn làm cô thấy lạ lẫm, khác biệt và không thích.

Cứ như thế đều đặn hết cấp 3, cả 2 cùng tốt nghiệp.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, cô cảm thấy ngày càng khó chịu khi ai ai cũng lôi kéo Thiên Duy chụp ảnh.

Nhan sắc xinh đẹp của Thiên Duy, nên là cho cô một mình thưởng thức...

Cách thức nhẹ nhàng nhất là kết hôn, đúng là nó. Và điều bất ngờ nhất, Thiên Duy lại đồng ý dứt khoát, sảng khoái đến không thể tin nổi.

Song, lời giải thích của hắn đã làm cô bớt nghi ngờ hơn.

" Gia đình tôi đang đốc thúc, sớm muộn gì cũng phải thực hiện, chi bằng sớm một chút. " Cô vui vẻ nghe xong rồi muốn đưa tay vuốt mái tóc đen mượt ấy, nhưng vừa đưa lên đã khựng lại. Bảo bối sẽ khó chịu...

Ngày cử hành hôn lễ, bạn bè không ai tin vào mắt mình khi thấy cô dâu chú rể. Cô mặc một chiếc đầm đuôi cá màu trắng, bó sát thể hiện body bốc lửa của mình.

Dù đang cử hành hôn lễ, nhưng cô vẫn bị sự ham chơi quấy rầy, bạn bè không ngừng lôi kéo khiến cô sẵn sàng buông xuống Thiên Duy để đi đến nhóm bạn trò chuyện.

Bảo bối chắc cũng phải khó chịu lắm, nắm tay suốt nửa ngày như vậy mà, nên cho bảo bối tụ họp với bạn bè thôi chứ ?

Hắn là không phải cô ham chơi đâu...

Cuộc sống hôn nhân của cô và hắn trôi qua thật bình đạm, thật thật bình đạm. Điều đó khiến cô phát chán rồi.

Cô tham gia vào giới giải trí, tiếp xúc không biết bao nhiêu là mỹ nam của màn ảnh. Nhan sắc của hắn bây giờ đối với cô chẳng còn mặn mà gì nữa. Quan trọng là bây giờ, tiểu thịt tươi mới gây sốt giới điện ảnh là hình tượng chuẩn gu của cô.

Ảnh hậu giới giải trí kết thúc công việc và về đến nhà, ngôi nhà u tối không tia ánh sáng. Cô mò mẫm kiếm công tắc bật đèn, thình lình thấy hắn ngồi trên sô pha ngay giữa nhà.

" Thiên Duy ? Đã ở đây tại sao lại không bật đèn ? "

Đi từ từ lại, thấy hắn chỉ ngồi yên, mái tóc của hắn che khuất đôi mắt.

Cô thuận tay cầm lấy remote mở TV, trùng hợp lại chiếu tin tức Ảnh Hậu có quan hệ mờ ám với tiểu thịt tươi, cùng những hình ảnh ái muội không rõ.

Nhân vật chính là cô thì phải...

Ánh mắt của hắn di chuyển lên TV, đôi tay mang đầy gân xanh nắm chặt lại, chụp ngay lấy chậu cây trên bàn chọi vào TV. Tiếng mảnh vỡ vang lên mạnh mẽ.

Cô đứng một bên lặng người.

" Anh làm cái gì vậy hả !! "

" Em biết gia đình và mọi người nói như thế nào về 2 chúng ta không ?! "

" Nó quan trọng sao ? Anh đang làm hành động điên rồ trước mặt của tôi đó ! Chỉ là một tin tức thôi mà, anh bất mãn với tôi rất rất nhiều ? "

" Phải, bất mãn, rất bất mãn " giọng điệu ấy như chịu voi vàn ủy khuất, khiến cô không tự giác mềm giọng.

Sẵn việc cô đang bắt đầu chán ngán hắn, muốn tiến tới với tiểu thịt tươi nên không ngần ngại vỗ về hắn.

" Được được, anh chịu bất mãn nhiều rồi. Chúng ta cũng đi ly hôn, được chứ ? Ba mẹ tôi sẽ thuyết phục họ ..."

Chưa nói hết câu, hắn như mất khống chế, nước mắt rớt như thác.

" Oh... Không, ngoan nào, không khóc, không khóc... " cô lại rơi vào trạng thái nhan khống " đẹp quá.. anh khóc thật đẹp... "

Nhờ vào những giọt nước mắt thủy tinh, cô cuối người hôn vào môi hắn. Đây là lần đầu cô và hắn quan hệ, với cô, đây là chuyện bình thường, cô làm không ít lần. Nhưng với hắn, đây là trinh tiết, lần đầu tiên của hắn chính là cho cô.

_______________

Hắn gặp cô, từ khi chỉ mới 6 tuổi. Cô thật kiêu kì, chẳng chịu nhìn lấy hắn một ánh mắt. Hắn lại như một quần thần, nguyện hiến dâng trái tim của mình cho cô, không hối tiếc. Yêu cô đến không thể kiểm soát suốt nhiều thập kỉ...

Trong phòng hắn, từ bé đến lớn, hình ảnh của cô dán ngập trong căn phòng, đồ vật của cô từng sử dụng được hắn xem như trân bảo. Ngày đêm lấy ra chỉ mong hít lấy một ít mùi hương của cô.

Không chỉ thế, hắn còn có cả gối ôm in hình cô, ôm cô đi vào giấc ngủ.

Đến khi hắn biết cô mắc bệnh nhan khống, hắn đã mang khuôn mặt theo như tìm hiểu từ sở thích của cô, để tiếp cận và lọt vào mắt xanh của cô.

Đây là khoảng thời gian hắn cảm thấy hạnh phúc nhất, hắn được ở gần cô, được cô để ý đến, được cô mỗi ngày đều nói thích hắn.

Hắn từng muốn lột bỏ lớp mặt lạnh lùng này để nhào vào lòng cô như những bạn trai cũ của cô. Có thể ở trong lòng cô nũng nịu, được cô âu yếm, vuốt ve... Nhưng chỉ cần mặt hắn lộ ra một chút ít cảm xúc khác biệt, cô liền bỏ ra hắn, nhìn hắn với ánh mắt lãnh đạm.

Thấy cô như vậy, hắn trong lòng mang nỗi bất an. Hắn không muốn lại trở lại khoảng thời gian tối tăm khi trước, bị cô bỏ qua, bị cô chán ghét.

Đây là lần đầu cũng như lần cuối, hắn trừng phạt bản thân thật mạnh để nhắc nhở hắn phải tỉnh táo. Không thể mất hình tượng !

Buổi lễ tốt nghiệp ngày đó, hắn chìm trong hạnh phúc khi lén nghe ngóng được cô nói với bạn bè rằng thật muốn giam cầm hắn lại bên người. Hắn không sợ hãi, hắn chỉ muốn bản thân thật nhanh được cô giam cầm.

Có phải như thế, ngày ngày mới được gặp cô, mới được ăn đồ ăn cô nấu, mới được cô ôm trong lòng ru ngủ, mới được thức dậy có cô ở bên.

Nhưng đáng tiếc, cô đã từ bỏ ý định đó vì sợ hắn khó chịu. Hắn thật muốn nói lớn cho cô biết bản thân muốn đến nhẫn nhịn không được.

Không bao lâu, cô muốn cùng hắn kết hôn, đồng ý với cô sau hăn như nổi điên mà không ngừng lẩm nhẩm.

Kết hôn, thật tốt, thật tốt, cô và hắn đã ở bên nhau, hắn không cần phải chịu sự ghen ghét khi thấy cô và những bạn trai đó ở bên nhau. Khi đi ra đường, hắn và cô có thể đi song song cùng nhau, có thể nắm tay, có thể mỗi ngày ở nhà đợi cô tan làm về, ăn đồ ăn hắn tự tay nấu.

Thật hạnh phúc.

Song hạnh phúc không được bao lâu, cô làm trong giới giải trí. Ngày ngày toàn gặp nam nhân đẹp mắt, thú vị.

Ngày ngày cô đi làm, hắn ở nhà không ngừng xem camera giám sát ở đoàn phim. Ghen tị khi cô quay cảnh hôn với những nam nhân khác. Không ngừng lo sợ, biết cô bệnh nhan khống, biết cô có mới nới cũ. Hắn sợ một ngày nào đó cô bị những nam nhân đó câu nhẫn, cô chán ngán hắn, không còn muốn cùng hắn nữa. Hắn bất an không lúc nào nguôi ngoai.  Chỉ có lúc cô trở về, cùng cô ăn cơm, cùng cô xem TV, cùng cô ngủ, đợi cô đã an giấc, lặng lẽ nép vào lưng cô mới làm hắn an tâm.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, cô đi công tác càng ngày càng nhiều, càng lâu, một lần cũng dăm bửa, nửa tháng. Hắn như hoá điên, vò đầu bứt tai, tự hành hạ bản thân để cưỡng chế mình bình tĩnh không tự ý đi tìm cô.

Nhưng ở nhà, nhìn lên TV là tin tức ái muội của cô và đồng nghiệp, hắn càng không thể bình tĩnh, càng lo sợ cô đã không còn chút tình cảm nào với hắn. Hắn không còn gì để cho cô, để giữ chân cô lại bên hắn.

Ngày cô trở về, hắn đã xúc động đập vỡ TV, nghe cô nói 2 từ ly hôn mà bản thân kiềm chế không được mà rớt nước mắt.

Thật may mắn

Nước mắt của hắn còn có thể sử dụng, níu giữ được cô ở hiện tay, nhưng chỉ sợ tương lai, nước mắt của hắn sẽ càng làm cô chán ngán.

Không sao, điều tiếp theo cần để níu giữ cô là một đứa con, cô rất thích trẻ con.

Dù biết nó sinh ra có thể cướp đi tất cả tình cảm của cô, nhưng chỉ cần còn được ở bên cô, còn được nằm cùng cô trên một chiếc giường thì hắn có thể chịu đựng được một tên giặc ngay chính trên lãnh thổ của mình.

--Hoàn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro