Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Cuộc sống thường ngày

#1

Ngày qua ngày, tiểu Tử Mạn chăm chỉ cùng sư phụ học chữ, nấu ăn, còn mấy thứ khác... có thể xem như chưa thấy đi.

Sư phụ nhìn trời thở dài một hơi, một nữ hài mà sao suốt ngày cứ như nam hài vậy trời? Cái bộ dáng lấm lem bùn đất, tay cầm con chim vừa bẫy được vui tươi hớn hở chạy tới khoe cho hắn kia thật không còn gì để nói.

"Sư phụ, sư phụ người nướng cho con đi!"

Lạc Hiên mặt không đổi sắc nhìn con chim xấu số trong tay đồ nhi, sao nhìn nó quen quen nhỉ?

Chim kia thấy Lạc Hiên nhìn nó liền mở to đôi mắt vừa lờ đờ giả chết lên, chông mong đáng thương như nói: "Làm ơn làm phước cứu ta đi!"

"Sư phụ, người nướng nó được không, con muốn ăn chim nướng!" Tiểu Tử Mạn mở đôi mắt ngập nước nhìn sư phụ nhà mình.

Giật giật khóe miệng, vươn tay tóm lấy con chim kia, nói:

"Đi tắm rửa thay đồ trước!"

"Dạ!"

Thấy đồ nhi đi rồi, hắn giơ con chim lên nhìn, hình như con chim thấy ở đâu rồi, nhìn quen quen. Liếc ngang liếc dọc thì thấy trên chân có cột một chiếc ống nhỏ đựng thư, vì vậy Lạc Hiên ngồi xuống ghế đá đặt ngoài sân, thong thả rút thư, liếc đọc, mặt không đổi sắc ném con chim ra chỗ khác. Cho nó một cơ hội biến mất trước khi đồ nhi ra thì sống, còn không... xem như nó đi đầu thai sớm đi.

Vừa đọc xong lá thư thì đồ nhi nhà hắn chạy vọt ra ngoài, tốc độ thay đồ thật nhanh. Hai mắt lấp lánh nhìn sư phụ, mong chờ hỏi:

"Sư phụ, chim nướng đâu?"

"...Bay đi rồi!"

Tiểu Tử Mạn: " Vậy..."

Sư phụ: "Không có chim nướng, lát nữa ta nướng thịt cho con."

Miệng tiểu Tử Mạn run run, mắt ngập nước, chim nướng của nhóc chạy rồi, chim nhóc mất cả ngày mới bắt được bị sư phụ làm mất rồi, thịt chim mất rồi!!!

Lúc này sư phụ mới cảm thấy không ổn, đồ nhi hắn sắp khóc, ặc, này làm sao bây giờ???

"Oa, sư phụ đáng ghét!!!"

Tiểu Tử Mạn khóc lên chạy về phòng.

Sư phụ: "..." có nên đuổi theo bắt lại con chim kia không...

#2

Sau khi biết đồ nhi là nữ hài chứ không phải nam hài, Lạc Hiên liền đau đầu nhìn đồ nhi nhà mình ngày nào cũng mặc đồ của nam hài, đã thế toàn là do hắn mua. Có phải do mặc đồ nam mà đồ nhi nhà hắn tưởng bản thân là nam luôn không? Nếu mặc đồ nữ hài có phải sẽ dịu dàng đi chút ít?

Nghĩ đi nghĩ lại, sư phụ liền xuất bản lĩnh nữ công đa năng may nữ trang cho tiểu Tử Mạn. Sau đó, trong ánh mắt đầy cố chấp của sư phụ nhà mình, tiểu Tử Mạn miễn cưỡng mặc bộ đồ hồng phấn thêu hoa đáng yêu vào. Lúc đó, tiểu Tử Mạn chắc chắn một điều, ánh mắt sư phụ thật vi diệu, lấp lánh cứ như sao ấy thật khiến người khác không dám nhìn thẳng. Từ đó sư phụ có thêm việc mới, đó là may y phục cho đồ nhi nhà mình.

Sư phụ thật khéo tay!!!

#3

Học chữ rồi học nấu ăn, một hôm tiểu Tử Mạn nhàm chán, đi lung tung quanh vườn hoa cỏ, cây thuốc gì đó liền nảy ra ý tưởng, làm món bánh hoa hình chữ! Nghĩ là làm, dốc sức lao động cả buổi, đến chiều liền mang vật quý hiếu kính sư phụ.

"Sư phụ, sư phụ, người nhìn này, con làm bánh hoa hình chữ cho người này!"

Nhìn đĩa bánh, sư phụ nội tâm cảm động một phen, Mạn Mạn thật ngoan, lấy bánh, cắn một miếng, tuy là bánh được nặn thành hình thù quái dị chút mà còn gọi bánh hoa thì hơi kỳ, mà thôi kệ, bánh đồ nhi làm là được rồi, ăn thật ngon, hương cũng thật thơm, mà mùi quen quen...

"Sư phụ, ăn ngon đúng không sư phụ, bánh này con lấy mấy bông hoa trắng thơm ơi là thơm trong vườn làm đó!"

Tay cầm bánh cứng lại, hỏi: "Con hái bao nhiêu?"

"Hái hết ạ!" Tiểu Tử Mạn cười ngọt đáp.

Sư phụ: "..."

Hoa quý năm mươi năm mới nở của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro