Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Trưởng thành

#1

Quay đi quay lại, chỉ nháy mắt Tử Mạn đã thành thiếu nữ, khiến người nào đó cảm thán trong lòng không thôi. Hôm nay trời trong nắng ấm, sau chuyến du ngoạn lần thứ n từ năm nào đó, bây giờ sư đồ hai người đang làm ổ trong sơn cốc.

Ngay lúc Lạc Hiên đang suy ngẫm lại hành trình nuôi dưỡng đồ nhi mấy năm nay, bỗng giọng nói trong trẻo vui vẻ từ cửa chạy vào.

"Sư phụ, sư phụ, người xem nè!"

Tay bưng đĩa bánh hoa quế với ly nước quả vừa làm xong, Mạn Mạn theo thường lệ chia cho sư phụ một phần. Trời nóng vầy uống nước quả thì còn gì bằng, đồ nhi thật tâm lý hiểu lòng người.

Tiếp nhận đồ trên tay Mạn Mạn, tay cầm miếng bánh ung dung cắn một miếng, hương quế tan vào miệng, thật ngon, tay nghề đồ nhi nhà hắn lại tăng thêm rồi. Tiếp đến là nước quả, uống một ngụm, vị thanh mát từ hoa quả thấm vào lòng người, thật quá thoải mái, tay nghề quá tốt.

"Thế nào sư phụ, ngon không?"

Ngon chứ, sao lại không ngon, Mạn Mạn ngoan lần nào có món mới đều làm cho hắn một phần, quá tri kỷ còn gì, dù cho dở cũng bình chân mà khen ngon thôi.

"Ừm, ngon lắm, càng ngày càng ngon rồi!"

Nghe vậy, Mạn Mạn nở nụ cười thật tươi, được khen ai mà không thích, huống chi người đó còn là người thương thì đương nhiên còn vui hơn rồi.

Không sai Tử Mạn thích sư phụ mình Lạc Hiên. Còn thích khi nào... Ai biết nha, tự dưng lúc bừng tỉnh ra thì mới vỡ lẽ thích người ta rồi, cũng chả biết thích lúc nào, thích bao lâu. Mà kệ, thích thì cứ thích thôi chứ làm gì bây giờ, dù sao cũng đâu có huyết thống, thích người như sư phụ là chuyện sớm hay muộn thôi nha.

#2

Dạo gần đây Lạc Hiên phát hiện một chuyện mà lòng hắn bắt đầu hí ha hí hửng. Lâu lâu lúc một mình còn nhếch mép cười gian một hồi nữa cơ. Nguyên nhân à?

Tất nhiên nguyên do là dạo này Mạn Mạn nhà hắn thấy hắn gắp thức ăn cho nàng, hay may thêm y phục cho nàng thì Mạn Mạn nhà ta bắt đầu đỏ mặt ngượng ngùng, thật đáng yêu chết mất. Mỗi tội cũng có một chút vấn đề nan giải, đó là chứng cuồng ăn thịt của đồ nhi vẫn không hết, mỗi lần lén ăn thịt khô của nàng thì Mạn Mạn chẳng còn cái bộ dáng e thẹn đỏ mặt gì hết. Mà biến thành thiếu nữ oán hận, hết trừng mắt lại, không thèm nói chuyện với hắn. Chậc ca này khó thật nha.

Cuối cùng Lạc Hiên quyết định xắn tay áo vào bếp trổ tài, từ lúc đồ nhi hắn dành việc nấu ăn, lâu rồi không làm cơm không có nghĩa là tay nghề thụt lùi. Đã thế hắn còn có trí nhớ siêu việt, đương nhiên biết làm cơm, thậm chí còn ngon hơn trước, mỗi lần đồ nhi nhà hắn giận dỗi đều bắt hắn làm cơm nha. Cho nên quyết định làm cơm cho đồ nhi để đồ nhi bớt giận.

Quả nhiên nhìn một bàn từ thịt nướng, thịt chiên, luộc, kho đủ vị, Mạn Mạn hai mắt tỏa sáng, liền không để ý xung quanh bắt đầu đánh chén. Không biết nên vui hay nên buồn khi đồ nhi hắn cố chấp với thịt đây.

#3

Từ lúc du ngoạn về, lâu lâu lại thấy sư phụ nàng lén lén lút lút xem cái gì đó. Mỗi lần xem là ngẫm nghĩ không thôi, rồi sau đó lại cười khúc khích, có khi còn cười rất đê tiện.

Vì tò mò đó là cái gì, sau khi làm thịt khô xong, liền chia làm hai phần. Một phần của nàng, một phần của sư phụ, sau đó như hiến vật quý đưa cho Lạc Hiên, tiện thể thêm bình nước quả, vừa ngồi dưới tán cây vừa thưởng thức thoải mái cực kỳ.

Sau khi dời đi sự chú ý của sư phụ, Mạn Mạn lập tức nhanh như gió nhẹ nhàng chạy vào phòng sư phụ. Rất nhanh đã lục được dưới gối đầu một cuốn sách mua lúc du ngoạn, vì lười xem sách nên lúc đó sư phụ nhà mình mua sách gì Mạn Mạn cũng trả biết, hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ thấy biểu tình của sư phụ quá bất thường mới tò mò thôi.

Quả nhiên tò mò hại chết voi, nhìn xem nàng đang cầm cuốn gì đây, "tuyển tập các câu nói gia tăng tình thú giữa phu thê"... Miệng giật giật, tiếp tục lật xem thì thật cạn lời, đã thế còn có hình vẽ mô tả câu nào nên dùng trong hoàn cảnh nào thì hợp. Xem lướt qua một lượt, đang định quỷ không biết thần không hay trả về vị trí cũ thì giọng sư phụ bỗng nhiên vang lên:

"Mạn Mạn bảo bối, xem rồi thì có cảm tưởng gì không?"

Tử Mạn cứng người, khóe miệng cứng một chút, nói:

"Quả là một cuốn sách phong phú!"

Lạc Hiên đi đến trước mặt Mạn Mạn, như cười như không hỏi:

"Đã phong phú như vậy, có muốn cùng sư phụ thực hành không?" Chậc, dạo này hắn bắt đầu hơi lưu manh rồi.

"Khụ, sư phụ, con khát nước, đi trước đây!"

Nói xong đỏ mặt chạy mất. Má ơi, dạo này sư phụ rõ ràng càng lúc càng hướng theo chiều xấu, cười gian thì thôi đi, cả lời nói cũng bắt đầu nói nhiều rồi. Thật càng khiến người ta không kìm lòng nổi mà.

Để ổn định lại trái tim đang nhảy bùm bùm lên, Mạn Mạn quyết định đi ăn đống thịt khô mới làm xong để an ủi mình. Kết quả tới bếp thì... làm gì còn đĩa thịt khô nào, cả cặn còn không có ấy, quá đáng, thịt của nàng mà. Cái gì có thể nhịn riêng việc này không được, máu bốc lên não, Mạn Mạn liền tức tốc trở lại phòng sư phụ, kêu lên:

"Sư phụ, người lại ăn thịt của con!"

Lạc Hiên khí định thần nhàn đáp:

"Chậc, ngon quá vi sư kìm lòng không nổi."

"Người quá đáng, con không biết, đền cho con đi, ba ngày nay người ăn hết của con hai phần rồi!"

Nghe vậy, sư phụ nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy bước tới trước mặt Mạn Mạn. Nhếch môi cười có chút lưu manh, nói:

"Tới, sư phụ đền thịt cho Mạn Mạn!" Vừa nói còn phối hợp cởi áo ngoài.

Mạn Mạn đơ mấy giây mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng:

"Người... người..."

"Mạn Mạn, nuôi lâu như vậy, cũng đến lúc thu hoạch rồi!"

Nói rồi liền ôm lấy Mạn Mạn nhà hắn, tiện tay đóng luôn cửa. Đêm còn dài...

— HOÀN —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro