#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nguyên Minh thứ 19......

"Mẫu Hậu người không thể đối xử với  Lam Nhi như vậy được". Đứa trẻ cứ vậy mà quỳ gối khóc lóc rất thảm thiết. Đỗ Hậu mặt vẫn lạnh lùng, khuôn mặt của bà cứ như vậy khiến bọn nô tài cũng không dám nhúc nhích" Mau giam công chúa vào Vân Nhiên cung, chừng nào nó biết nhận lỗi, mới cho nó ra ngoài''. Ta đứng dậy lau nước mắt " Mẫu hậu, đã bao giờ người yêu thương con dù chỉ một lần chưa?"Một cú bạt tay xuống gò má của ta "Im miệng". Ta ôm mặt chạy ra về cung. Vân Nhiên cung thật lạnh lẽo.  Mẫu Hậu phật ta ở đây cũng không phải lần đầu. Đêm đến thật sự rất đáng sợ. Trong cung mưa tầm tã, mưa kéo dài suốt mấy canh giờ, ta thực sự rất lạnh, rất lạnh, bên má có hơi đau một chút, y phục mỏng manh vì Tố Chân không có ở đây. Sự cô đơn khiến ta càng thêm nặng lòng.
Ngày hôm sau,  mưa rốt cuộc cũng ngừng, trời quang mây tạnh. Ta từ từ mở mắt, đưa tay kéo áo bào quý giá thêu hoa văn màu vàng. Là phụ hoàng.  Ta ngồi bật dậy vội ôm choàng lấy người. " Phụ Hoàng! Lam Nhi rất sợ. Huhu" . Phụ Hoàng đưa tay xoa đầu, ôm ta khuyên " Lam Nhi ổn rồi, từ hôm qua tới giờ con sốt cao lắm nhớ phải ăn uống đầy đủ. Phụ Hoàng còn phải phê duyệt tấu chương nên không thể ở cùng con được. Tố Chân chăm sóc công chúa". Phụ Hoàng buông ta ra khiến ta giật mình vì mất đi hơi ấm, ta đảo mắt nhìn quanh ngoài Tố Chân bên cạnh ta thì không còn một ai cả, mẫu hậu cũng không có ghé qua. "Mẫu Hậu bế con! " người lằng lặng lướt qua. " Mẫu Hậu con muốn ăn bánh hoa tươi". Mẫu Hậu ra lệnh cho người đưa ta về. Ngay chuyện hôm qua ta lỡ lằm gãy cây trâm mẫu hậu ưng nhất, người liền phạt ta vào Vân Nhiên cung. Ta là đích công chúa Tư Đồ Nhan Lam,thân phận cao quý, được mọi người kính trọng nhưng nào ai ngờ rằng ta mất đi sự yêu thương của mẹ ruột, thiếu đi sự quan tâm của phụ hoàng.

******************************

Năm Nguyên Minh thứ 21
Một ngày cuối tháng hai, trời mùa xuân, không lạnh lẽo như tiết trời mùa  đông vừa mới qua đi nhưng vẫn không đem lại cho ta một cảm giác ấm áp. Ta lăn mình trong chiếc chăn . Nha đầu Tố Chân vừa khóc vừa quỳ ở cạnh giường ta:''Công chúa người còn không dậy là nô tì sẽ bị phạt thật đó". Tiếng khóc om sòm của Tố Chân khiến cơn buồn ngủ của ta bay mất. Ta uể oải bước xuống giường, tay không ngừng che miệng ngáp. Tố Chân vội lau nước mắt đứng dậy lấy chiếc áo choàng lông khoác lên người ta một cách cẩn thận" Công chúa người phải giữ cơ thể thật ấm, trời vẫn còn.." ta vội ngắt lời" Aza! Ta biết rồi". 

Tố Chân chuẩn bị nước nóng cho ta tắm rửa. Nha đầu này chuẩn bị rất kĩ càng, nàng ta chuẩn bị sữa  cho ta còn không quên chuẩn bị thêm cánh hoa hồng. Tắm xong đem ta ra trước bàn trang điểm vấn tóc thật tỉ mỉ cho ta. Ta vẫn gật gù trong cơn buồn ngủ nên khó khăn lắm Tố Chân mới vấn xong tóc cho ta " Công chúa". Ta giật mình vội lấy tay chùi chùi miệng. Nhìn vào trong gương một gương mặt cực kì xinh đẹp, đôi môi anh đào, lông mi vừa dài vừa cong, gò má được đánh lên một cách kiêu kì, chu sa trên trán điểm một bông hoa sen, tóc được vấn lên một cách thanh lịch còn cài lên cây trâm phượng hoàng cao quý. Ta mặc y phục màu hồng nhạt, yếm lụa màu đỏ quý giá, dưới thân mặc váy thêu hoa sen, không quên đeo thêm miếng ngọc bội phụng hoàng. Áo choàng lông được khoác lên người.

*********************************

Ta đi dạo một hồi trong ngự hoa viên, thật là chán quá mà, phía bên hồ sao có nhiều người quá vậy, ta ra hiệu cho Tố Chân đi theo sau tiến thật nhanh về phía đó. Một cô nương cỡ 9-10 tuổi ngồi bên cây liễu phía bên hồ. Nàng ta mặc y phục xanh nhạt, khuôn mặt tinh xảo chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay. Thì ra là Đỗ Y Vy. Ta hớn hở chạy về phía cô ấy mà không chịu để ý xung quanh '' Y Vy! Y Vy''. Đỗ Y Vy giật mình quay người lại, thấy ta cười nhẹ nhàng nhưng lại bất chợt hốt hoảng" Công chúa! Cẩn thật đó". Thì ra  do chạy quá nhanh ta mới vấp phải hòn đá bên hồ, ta cảm giác giữa cái thời tiết vẫn còn lạnh như vậy mà rơi xuống hồ thì....đột nhiên một bàn tay đỡ chặt vào eo ta. Bọn Tố Chân và Y Vy hớt hả chạy tới khuôn mặt lo sợ " Công chúa người không sao chứ ?" . Hắn ta vội thả ta xuống, chắp tay cúi xuống "Thần Mộ Dung Ưu Nhiên, ban nãy mạo phạm công chúa, mong người thứ tội". Bấy giờ ta mới nhìn kỹ bộ dạng của hắn. Là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt anh tuấn, toát lên một khí chất lạ thường. Ta ra lệnh cho hắn không cần khách sáo. " Ban nãy nếu không phải Ưu Nhiên ca ca đỡ muội thì có lẽ bọn nô tài kia đã bị chém đầu rồi". Ta liếc nhìn thì ra đó là Tư Đồ Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt chính là trưởng công chúa, tuy là vậy nhưng do một cung nữ thông phòng sinh ra nên được An Quý Phi nuôi dạy từ nhỏ, tính cách dịu dàng chan hòa, không hống hách mà lại rất dịu dàng toát ra, khí chất kiêu kì. Ta cười nhẹ tiến gần chỗ tỷ ấy" Tỷ tỷ, là do muội hấp tấp đến chỗ của Y Vy, bọn họ không ngăn được!", ta tò mò quay sang vị thiếu niên tuấn tú kia" Ngươi là ai " . Dạ Nguyệt vội đi tới chỗ hắn giới thiệu " Vị này là Mộ Dung Ưu Nhiên, là cháu họ của Phong Văn tướng quân, hôm nay theo ý theo thúc thúc vào cung diện kiến phụ hoàng" . Thì ra là như vậy, cảm thấy Ưu Nhiên này rất tốt,  ban nãy còn cứu ta, ta mở miệng " Ban nãy ngươi đã cứu ta, hay là để ta đãi ngươi bánh hoa tươi " . Ai ngờ hắn lại từ chối" Đó là trách nhiệm của thần,  thần còn có việc mong công chúa tặng bánh hoa tươi cho người khác, thần xin cáo lui " Dứt lời hắn liền bỏ mặc ta đứng ngơ một lúc mà bỏ đi. Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman