Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Hân là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch, được cưng chiều như trứng, sống trong gấm vóc lụa mềm nhưng cô không hề e thẹn ngại ngùng để gắn với cảnh vật xung quanh. Mà cô hoạt bát tăng động quá sức.

Cô có một người anh trai hơn có ba tuổi tên là Bạch Ngọc Kỳ, giỏi giang, đẹp trai, phong độ, cao ráo, oai hùng mắc căn bệnh cuồng mèo và cuồng em gái.

Năm nay là năm cô nương nhà họ Bạch tròn hai mươi ba tuổi, công tử nhà họ Bạch cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, có thể tống cổ hai người đi xây dựng gia đình rồi có điều...

Mỗi lần đi xem mắt, hai người đều bày trò chọc phát khiến đối phương phải khiếp sợ và biến mất thẳng cẳng.

Đến hôm nay, một ngày trời khá đẹp hai anh em nhà này đang cãi nhau om xòm vì việc chọn mua áo hội ( áo của Thanh Lịch Hội ) . Bố cô từ thư phòng, sắc mặt căng đứt dây đàn mà tuyên bố.

- Hân, con sẽ lấy thiếu gia họ Triển.

- Hả ?

Miếng táo trong miệng của cô nương Ngọc Hân rớt ra ngoài, theo đó là tiếng quả táo của anh cô rơi xuống đất . Mẹ cô trong phòng ăn đi ra nghe vậy liền làm rớt luôn cốc nước trên tay.

- Ông nói cái gì ? Ông lặp lại cho tôi nghe xem !!!!!

- Hân sẽ lấy thiếu gia nhà họ Triển.

Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dài liền hai lần. Mẹ cô lao tới túm cổ áo ông mà gắt lên :

- Ai cho phép ông tự quyết ? Ai cho phép ông để con gái tôi lấy cậu ta ?

- Bà thì biết cái gì ?

Ông cũng không kém gắt lên, quả thực ông đâu có muốn nhưng vì tương lai con gái ông, ông đành phải làm như vậy.  Ngọc Kỳ bịt miệng Ngọc Hân không cho cô la hét om xòm, anh nhíu mày hỏi bố mình.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy bố ?

- Hay da, con biết đấy. Tập đoàn Triển Vũ là tập đoàn lớn nhất trong nước. Tập đoàn chúng ta nhỏ bé nay gặp khó khăn về việc tranh dành khách hàng, chỉ còn cách cố thuyết phục họ hợp tác với chúng ta thì mọi việc mới dễ dàng được.

Ông thở dài rất nhiều lần, Ngọc Kỳ nhìn khuôn mặt sầu não của ông như thấu hiểu những vất vả trong thời gian qua của ông. Anh vẫn thắc mắc việc hợp tác thì có liên quan gì đến việc cưới xin ?

- Nhưng mà tại sao lại phải...

- Cậu thiếu gia duy nhất của nhà họ Triển, bị bệnh nặng sắp chết, gia tộc muốn có người nối dõi càng sớm càng tốt để không bị tuyệt tử tuyệt tôn. Bố nghĩ....

Ông nói đến đây liền ra hiện nháy mắt với Ngọc Kỳ, anh nhìn ông vài lần rồi hiểu ra. Anh buông tay ra khỏi miệng Ngọc Hân rồi thở dài theo bố.

- Không !!!! Con không đồng ý !!!! Con không đồng ý !!!!

Ngọc Hân vùng vằng tức giận, lý nào bắt cô lấy một thằng chồng sắp chết ? Đời cô còn dài, lấy tên đó lỡ hắn chết về sau cô mang tiếng à ? Rồi cuộc đời tươi đẹp về sau của cô thì tính sao đây ?

- Con không lấy cái tên sắp chết đó đâu....

- Hân, em không được cãi lời bố.

Ngọc Kỳ đưa đôi mắt bất lực nhìn em gái, cùng kèm theo đó là một tia thương hại em gái. Ngọc Hân trừng mắt lên nhìn anh mình rồi quay sang làm nhũn với mẹ.

- Mẹ, con...

- Tôi cũng không cho !!!! Đây là con tôi.

Mẹ Bạch ôm trầm lấy cô trừng mắt nhìn hai người đàn ông kia. Bố Bạch mặt buồn rầu.

- Bà nó à, tập đoàn chúng ta gặp khó khăn sắp trên đà phá sản rồi... Giờ mà bà không cho nó lấy cậu ta, về sau cả nhà chúng ta... Hai da, vất vả triền miên... Con gái của bà cũng phải chịu khổ ạ...

- Con nghe bố con đi... Mẹ nghĩ bố con nói đúng.

Mẹ Bạch như nhận ra điều gì đó là đúng đắn, bà đành đứng dậy, xoay gót đi vào trong phòng, kèm theo một cú lườm bất chấp về phía bố Bạch. Ngọc Hân tức giận đập bàn.

- Con sẽ không lấy anh ta !

- Con gái à, coi như bố cầu xin con. Xin con cứu lấy cái tập đoàn này.

Bố Bạch cầm lấy tay cô mà thở dài, lần này chỉ còn cô có thể cứu lấy tập đoàn. Ngọc Kỳ với lấy cái máy tính , anh tìm một trang web và nói.

- Combo 4 áo hội.

Ngọc Kỳ vừa nói vừa bấm nút đặt hàng, Ngọc Hân tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh trai mình rồi xông lại kiểm tra, thấy đã đặt hàng liền la lên.

- Yes !

Ngọc Kỳ thấy em gái mình thật dễ dụ mà, phe này có chuyện vui để xem mà. Ngọc Hân cười cười nhưng trong lòng dậy lên ý đồ đen tối.

Tại một khu vườn lúc này.

- Không từ chối sao ?

Một người con trai ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm một tấm hình của một cô gái tươi cười đạp xe. Người đối diện với hắn khẽ gật đầu và trả lời.

- Dạ vâng, không từ chối ạ.

- Tốt, sắp xếp hôn sự sớm một chút. Tôi muốn gặp được cô gái này càng sớm càng tốt.

Nói xong chàng trai cười nhẹ một tiếng rồi vẫy tay cho người kia ra ngoài. Hắn đứng dậy và bước đến gần hồ nước bên cạnh mà ngắm trăng.

- Thật thú vị !

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rye