Chương 2 : Đám cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại... Hai ngày sau khi Ngọc Hân đồng ý hôn sự thì nhà trai đã mang sính lễ hỏi cưới các kiểu. Bố mẹ Bạch miệng cười tươi như hoa nhưng trong lòng buồn rầu.

Con gái mình nuôi bao nhiêu năm nay vậy mà bây giờ lại phải gả đi. Nói gì thì nói, gả cho một chàng trai bình thường thì không sao... Đằng này lại gả cho một chàng trai sắp chết nữa chứ...

Hôn lễ bắt đầu...

Ngọc Hân mặc váy cưới ngồi trên ghế, hai chân dạng rộng, ngồi bấm điện thoại. Ngọc Kỳ bên cạnh ôm con mèo khá khá bồng bềnh ( béo lắm ) và canh coi em gái.

- Mấy giờ bắt đầu, mày với anh còn bao nhiêu phút bên nhau ?

- Ba mươi bảy phút.

Ngọc Hân vừa bấm điện thoại vừa trả lời, kết hôn thì cô vẫn về nhà được mà, có cần thiết làm như cô sắp chết không bằng không ? Ngọc Kỳ liếc con em rồi nói.

- Mày sắp xa anh mày mà nhạt vậy con kia ?

- Lấy chồng vẫn về được nhà, vậy thì mặn cái chó gì ?

Ngọc Hân thản nhiên tự sướng mà không biết rằng mình sẽ khó có dịp về nhà. Ngọc Kỳ quay đầu nhìn em mình, vươn tay xoa má cô rồi nói :

- Cô nương à, em vẫn không biết rằng mình sẽ khó về nhà được à ?

- Gì cơ ?

Ngọc Hân lúc này mới giật mình ngẩn đầu, anh cô vừa nói cái gì cơ ? Khó có thể về nhà ? Anh cô nói thế có ý gì ? Ngọc Kỳ cúi đầu hôn trán em gái rồi nói :

- Vì mày mà anh mất toi gần triệu, thế nên gắng làm tốt mọi việc trong nhà chồng để nhanh về với gia đình chúng ta.

- Xí, có một triệu thôi.

Ngọc Hân đưa tay lau trán rồi nhanh đứng dậy, cô chống tay vào eo hít thật sâu rồi thở mạnh. Lấy chồng thôi mà, mẹ cô cũng khó về nhà mà, không sao hết.

Hôn lễ bắt đầu.

Ngọc Hân cùng Ngọc Kỳ sánh vai đi trên lễ đường. Trên chỗ chờ của chú rể là một người con trai ngồi trên xe lăn, trùm một chiếc khăn mỏng.

Ngọc Hân nén bĩu môi, chân cô cao hứng bước nhanh hơn. Dù sao anh cũng sắp chết rồi, cái chuyện mà mẹ cô bảo là quan trọng chắc không làm được rồi. Vậy thì cô sẽ không chịu thiệt đâu nhỉ.

Đến nơi, Ngọc Hân được anh trai trao tay cho chú rể. Cô buộc phải quỳ một chân xuống để cho bằng chú rể. Lúc này cô mới thấy khá rõ khuôn mặt rể.

Chung ra khá là nhợt nhạt, vậy tối nay động phòng bằng niềm tin. Ngọc Hân nhếch mép cười đểu, bật ngờ bàn tay chú rể đang nắm lấy tay cô xiết chặt. Hắn ta liếc mắt nhìn cô, ánh mắt đáng sợ đến kinh người làm cô giật mình đến kinh hãi.

- Cô dâu chú rể đã vào lễ đường, chúng ta bắt đầu.

Người làm chủ hôn lễ cất tiếng rồi mở một quyển sổ nhỏ. Ngọc Hân run run người không dám nhúc nhích, cô nghĩ bụng : " đúng là người sắp chết, âm khí lan tỏa kinh thật ! ". Bình tâm lại, cô mỉm cười đối mặt với người chủ hôn. Ông ta cất tiếng hỏi :

- Chú rể Triển Chiêu, anh có đồng ý lấy cô dâu Ngọc Hân làm vợ của mình dù cho cô có bệnh tật ốm đau hay mai sau nghèo đói khó khăn hay không ?

- Tôi đồng ý.

Chắc làm do bệnh tật nên giọng anh ta cất lên rất khó khăn. Ngọc Hân khẽ lắc đầu, người này thật sự sắp chết đến nơi rồi. Người chủ hôn tiếp tục hỏi Ngọc Hân.

- Cô dâu Ngọc Hân, cô có đồng ý lấy chú rể Triển Chiêu làm chồng của mình dù cho anh có bệnh tật ốm đau hay mai sau có nghèo đói khó khăn hay không ?

- Thưa con đồng ý.

Sau đó là trao nhẫn cưới, chụp ảnh gia đình, lời dặn dò của mẹ với con gái... Xong xuôi hết mọi thứ thì trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng màu trắng.

- Đi đi con gái.

Mẹ Bạch nức nở đẩy con gái đi lên máy bay, Ngọc Kỳ giúp người quản gia đẩy xe lăn của Triển Chiêu. Anh dùng giọng đầy hăm doạ mà nói với hắn :

- Em gái tôi mà có mệnh hệ gì, tôi cho cậu chết cũng không yên.

Triển Chiêu khẽ liếc qua không nói gì, hắn chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Ngọc Kỳ đẩy xe lăn của Triển Chiêu lên xong thì quay người bước xuống thì vô tình va phải một người.

- Ấy, xin lỗi.

- Không sao là lỗi của tôi.

Cậu ta trong khá đẹp trai, mắt nâu, mũi cao, đầu tóc khá gọn gàng có điều đôi mắt vô cùng nhiều sát khí. Cậu ta vội xin lỗi rồi rời đi ngay, Ngọc Kỳ cũng chờ cậu ta đi rồi mới cúi đầu xuống nhặt lấy chiếc USB mà cậu ta làm rơi.

- Vũ Hạo Thiên.

Anh không nói gì thêm, cất USB vào trong túi rồi đi về nhà. Máy bay cất cánh đưa em gái anh đi rồi, anh bây giờ lại về với cô đơn .

Em gái chính là kẻ thù của ta lúc bên cạnh nhau nhưng khi mất đi lại là người mình nhớ nhất, đặc biệt là với kẻ cuồng em gái như anh.

Tối hôm đó trong phòng tân hôn....

Tiếng của Ngọc Hân hét lên trong hoảng sợ.

- Á á á á á á .....

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min