Mục Tiêu Lớp 9 - Áp Lực Phải Trải Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không vài năm trước khi còn là một học sinh cấp 2 mới bở ngỡ vào trường, mình luôn nghĩ về kì thi tuyển sinh khắc nghiệt. Đó là một trong những lí do hiện giờ khi đang trong những tháng cuối của kì nghỉ hè mình vẫn luôn lo sợ về kì thi ấy. Mặc dù biết là còn cả một năm học nhưng mình vẫn luôn lo lắng.

Mình sợ rằng mình sẽ không đậu nguyện vọng 1, sợ rằng kinh tế gia đình khó khăn việc học thêm là một thứ như một ước mơ của bản thân. Khó khăn lắm mới xin bà cho học trong đúng hai tháng hè. Chỉ vỏn vẹn hai tháng với mười tám buổi bao gồm cả hai buổi học thử. Mình vẫn sợ, sợ rớt. Rớt cả ba nguyện vọng. Không vào được một trường nào cả. Bước vào vết xe đỗ của anh mình. Trường tư - sự lựa chọn duy nhất. Điều khiến mình ám ảnh bao đêm. Bà mình càng đặt hi vọng vào mình.

Nhưng bạn biết không, sau tất cả hiện tại đây mình đã suy nghĩ đều ấy hàng trăm lần, nghĩ đủ mọi cách mọi phương pháp. Mình hiểu ra rất nhiều sau từng khoảng khắc. Có những chuyện là điều khiến bạn chán ghét thậm chí là không muốn lại là ước mơ của bao người. Có những chuyện khi bạn sắp trải qua bạn mới hiểu được áp lực ấy.

Năm ấy anh mình quyết định không thi tuyển sinh, gia đình mình trách anh tại sao không cho bản thân một cơ hội? Tại sao không cố gắng hơn? Tại sao chỉ lo mải mê ham chơi? Thật sự mình hiểu rằng anh mình ham chơi là thật, không cho bản thân cũng là thật. Nhưng bạn à, chúng ta khi đặt vào tình cảnh ấy sẽ như vậy thôi. Vì vốn dĩ không thể cố tiếp nữa. Bao hi vọng vụt tắt. Ánh sáng ấy thắp sáng ở một nơi khác - người em gái của mình. Chính là mình đây - Nhan một cô gái luôn được mọi người trong gia đình hầu như yêu mến. Người mà luôn được bà nói một câu nghe đi nghe lại :

"Mày phải cố gắng học sau này giống cô mày học kế toán kiếm nhiều tiền"

Khoảng khắc hai từ "kế toán" vang lên, lòng mình chợt chua chát đi một phần. Toán học? Bà à đó là điều cháu gái bà sợ nhất. Cháu sợ môn đó. Cháu ghét nó. Bà à nếu cháu học ngành liên quan đến hội họa mỹ thuật thì sao ạ? Cũng là ngành học, cũng kiếm ra tiền giúp ích cho đời mà bà! Nhưng hơn hết cháu luôn cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố hết sức. Dù trước mặt người thân luôn tỏ ra mình thảnh thơi. Nhưng chỉ sau khi mọi người rời khỏi, cháu lại cố gắng ngồi làm bài, nhòi nhét từng chữ một. Liên tưởng từng thứ để nhớ hết chúng.

Năm nay cháu lên lớp 9 một giấc mơ mà chưa từng mơ đến. Một khát khao mà năm lớp 3 từng hằng mong. Cháu sẽ cố, cố đến đâu thì cố. Không cố nổi thì nghỉ ngơi một tí rồi lại tiếp tục hết sức. Tuy không chắc mình sẽ vào chuyên. Nhưng cháu chắc chắn mình sẽ vào trường cấp 3 công lập. Cháu hứa đó, lời hứa của thanh xuân. Sau này khi đã thi xong cháu sẽ nói về nguyện vọng vào đại học kiến trúc của bản thân với bà nhé!

Và cả bạn nữa nếu gia đình vẫn luôn kì vọng thứ gì đó vào bản thân thì hãy thử chia sẻ điều ấy sau kì thi quyết định cả một tương lai. Hãy thử đi mình và bạn những con người không bao giờ bỏ cuộc cùng cố gắng chiến đấu sau những vất vả chúng ta sẽ thu được quả ngọt. Cùng cố nhé! Sau kì thi tuyển sinh một tuần mình sẽ trả lời hết bình luận của các bạn. Lúc đấy hãy cùng mình thực hiện lời hứa chia sẻ ước mơ với gia đình, dù họ có chấp nhận hay không thì hãy thử đi. Thầy dạy thêm Toán tớ từng nói với tớ rằng :

"Phải làm thử thì mới biết, dù đúng hay sai cũng phải cố gắng làm một lần khi sai mới biết chỗ sửa"

Lắng nghe - chia sẻ - cố gắng - đi tìm mục tiêu của bản thân trong cuộc đời và chào tạm biết tớ là Nhan đứa trẻ được che chắn dưới thùng các tông cùng cậu bước đi trên con đường trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro