20- "Mình chia tay rồi em nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: http://kenhsinhvien.vn/topic/nhung-cau-chuyen-tinh-buon-cam-dong-va-hay-nhat.29290/

          http://webcamdong.com/

                                                                             Edut: Lucifer203

                                            ****

Anh ấy là một chàng trai tôi từng nguyện vì anh mà đau khổ và cũng nguyện yêu anh suốt kiếp. Một chàng trai lương thiện cung Ma Kết, một chàng trai khô khan nhưng bên trong lại đầy tình cảm và có "tôi" còn hơn cả em. Em còn nhớ, cái mùa đông vào sinh nhật em, một cuộc điện thoại gọi vào giữa đêm:

- Chúng ta chia tay em nhé. 

Tâm trạng sung sướng của em bị anh thành công kéo đến vực thẳm của sự thất vọng

- Anh thích cô gái ấy phải không? 

- .... - trong chiếc điện thoại bàn cũ anh tặng nó dường như là cầu nối duy nhất của anh và tôi. - Ừ - anh trả lời theo một giọng khàn đặc mà tôi hiếm khi nghe được

- Vậy chúc phúc cho hai người nhé, tạm biệt. Chúc ngủ ngon. 

- Chúc mừng sinh nhật, cô gái của tôi. Tút...tút.

Tiếng đầu dây bên kia để lại những tiếng tút, tút  thiếu lương tâm, em thu mình vào trong chiếc ghế, thu người vào để tự sưởi ấm cho mình. Lại những giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống, em ghét nước mắt bởi chúng chỉ dành riêng cho bọn bánh bèo không phải dành cho một cô gái mạnh mẽ nhưng sao nó vẫn rơi lã chã mà chẳng biết từ đâu đến, nó vẫn rơi mặc cho em cố nín.Trái tim em lúc này  thật đau và giờ đây em nhớ tới vòng tay ấm áp của anh vào những dịp sinh nhật hay những ngày Tết xa quê. Bảo vệ luận án dường như có thể làm em tạm quên đi nỗi đau này, nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn đang dày vò bản thân mình, em bắt đầu học sự tham việc của anh - một thú vui để bơ những thứ xung quanh mình. 

Và trong cơn cuồng việc, tôi vẫn nhớ anh

Em nhớ lại những kỉ niệm ở Sapa, Hà Nội và Đà Nẵng, những nơi mà anh từng đưa em đến và những món ăn đường phố làm em thu hút còn anh mỉm cười nhìn em ăn, nụ cười ấy sao giờ đây lại có thể làm em ảo tưởng trong hạnh phúc mà lại đâm một nhát vào trái tim non nớt này. Bởi vì mười hai năm em yêu anh, tình yêu có lẽ đến khi với chúng mình học cấp 3, ngôi trường Phan Đình Phùng đã làm nên một tình yêu học trò của đôi ta, những nụ cười mới nở, những vụ ghen đáng yêu hơn đáng giận và cả những nỗi nhớ vô hình. Lên đại học, vừa vặn thay, anh và em đỗ chung một trường và khiến tình đôi ta ngày một sâu đậm. Anh không theo học cao học giống em, anh đi làm ở công ty gần trường vì đơn giản anh muốn được thấy em. 

Mọi người bảo em là cô ngốc lặng lẽ đứng yên chịu trận không lấy cho mình một chút của cải vật chất trước khi chia tay. Nhưng anh à, em không phải cô gái thực dụng mà em muốn đôi bàn tay mình làm việc nuôi sống bản thân. Nghiệt ngã thay lúc em yếu đuối là mọi chuyện lại rối như một tổ quạ vì đơn giản em yêu anh. 

oOo

Những ngày tháng đấy tôi chẳng biết mình vượt qua như nào nhưng mỗi ngày em nhận được một bông hoa hồng, lại nhớ đến lời hứa của anh năm xưa: "Nếu anh gửi đủ một nghìn hai trăm mười hai bông hoa thì hứa làm vợ anh nhé" Tính từ lúc chúng ta hẹn hò là khoảng bảy năm anh gửi cho em vừa đủ chín trăm chín mươi chín bông. Dường như nỗi nhớ anh da diết quay lại lần nữa - người yêu cũ. Nỗi nhớ mang tên anh thật dài làm sao. 

Mùng 8-3 đã đến, nhìn những đứa bạn có chồng hoặc người yêu tặng quà, tôi lại cảm thấy chua xót, tôi nhớ năm nào đúng 12 giờ 12 phút anh đều tặng tôi đôi khi là chú thỏ nhỏ hoặc bông hoa hồng mua ở chợ gần đó - một món quà vừa với túi tiền của sinh viên. Chàng trai nghiêm túc ấy rất ít cười nhưng nụ cười anh lại tỏa sáng trong trời đêm giống như ngôi sao. Anh ăn rất ít nhưng lại cuồng chocolate, người ta thường nghĩ ăn chocolate sẽ ngọt ngào nhưng thật lòng mà nói, nó đắng ngắt chứ có ngọt đâu và từ lý do chẳng có đầu đuôi đó em cũng lười ăn món "đắng ngắt" ấy, anh hay cười bảo em quả là cô bé ngốc nhất trần gian. Em lại cười trong kí ức ngày xưa, kí ức của một thời mộng tưởng đầy ước mơ. Tiếng chuông điện thoại vang lên thật khô khan: 

- Này, nhớ cho Kilo ăn đấy, à này, nhớ uống sữa vào mỗi buổi sáng. 

- Ai thế ạ? 

Tiếng tắt máy lại làm tôi ngao ngán 

______

Thứ hai ngày... tháng...

- Này dậy đi, muộn giờ rồi - tiếng lời nhắn trong điện thoại vang kên 

Ai thế nhờ? Sáng bảnh mắt đã gọi dậy rồi. Ngủ tiếp. 

7h tối tại thư viện trường

- Bạn ơi ra kí giúp mình với.

Tôi ngẩng đầu, một nữ shipper giao hàng. Cửa hàng BBQ mà ngày nào tôi cũng mong được ăn. Vội chạy lại và định chiến đấu với nó nhưng khoan... hình như tôi không hề gọi món này. 

- Ai mua cho em thế ạ? Bao nhiêu tiền ạ? 

- Đã có người thanh toán rồi ạ.

- Ai thế ạ? 

- Làm sao mình biết được. 

- À, vâng.

Mặc dù sợ bị tẩm độc rồi bắt cóc nhưng cả ngày chưa ăn tôi cũng đang trong tình trạng đói mốc meo đây. Tiếng điện thoại củ chuối vang lên mà đau lòng: 

- Em nhận được xuất chưa?

- Anh là ai thế ạ? - một câu hỏi ngốc nghếch nhất trong cuộc đời

- Người yêu cũ. 

- Chúng ta chia tay rồi, làm ơn đừng làm những việc này anh ạ, em đau lòng đấy!

- Chúng ta chia tay rồi em nhỉ? 

- Chuẩn.

- Ừ.

______

Thứ ba ngày... tháng...  

- Này em nhớ ăn uống đủ nhé. 

- Biết rồi làm ơn, bớt sáo rỗng đó đi.

-  Chúng ta chia tay rồi em nhỉ?

- Ờ chuẩn đấy. Dập máy đây. 

- Ừ.

Cuộc gọi của anh làm tôi dù quên nhưng nào có thể quên được? Người dưng sao nghe lại xa lạ đến vậy? 

______

Thứ tư ngày... tháng...    

- Em đã cho Kilo ăn chưa? Nhớ ăn bánh ở trước cửa và uống nước đầy đủ nhé, sang đông rồi.

- Tôi bán nó rồi, anh...bớt nói lảm nhảm đi.

- Thế anh tưởng em thích nó?

Tắt máy lại chính là câu trả lời của tôi bởi đơn giản thôi tôi chẳng có thể trả lời anh và cũng chẳng thể dối lòng rằng tôi yêu anh. 

______

Thứ năm ngày... tháng...      

- Sao em lại nói dối là em đã bán Kilo? 

- Bạn tôi không thích nuôi giả lại cho tôi, được chưa? - những lời cuối tôi như gào lên. 

- Em quả vẫn là cô gái ngốc như ngày nào.

Lại là tiếng dập máy lạnh lùng của tôi vì lí do như trên. 

_____

Thứ sáu ngày... tháng...        

Bỗng chợt tôi không còn nhận được cuộc gọi của anh và tôi tự an ủi mình mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó rồi nhưng lòng tôi lại đang tràn ngập những câu hỏi anh có sao không, anh ổn chứ... mọi thứ lại quay về điểm xuất phát. Nhưng điều đó đã được trả lời, tiếng điện thoại vang lên như điềm xấu.

- Anh vẫn yêu em như ngày đầu chúng ta gặp nhau, quên thằng đàn ông tồi như anh đi nhé. Bởi vì anh biết nếu anh chưa chấm dứt thì chắc chắn em sẽ đợi nhưng em à quên anh đi nhé vì sẽ có thiên thần thay anh chăm sóc em. 

- Anh đang ở đâu? Trả lời em đi, làm ơn.

- .... - trả lời tôi là những tiếng thở nhẹ như sợ tôi nghe được. 

- Anh ở đâu rồi? Trả lời đi thằng óc bò mộng mơ kia. 

- ...- lại là những tiếng lạnh ngắt không lời thoại. "Tất cả hành khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi lên máy bay trước khi máy bay cất cánh, cảm ơn" - tiếng của chiếc loa như muốn đạp con tim tôi xuống vực thẳm. Sân bay Nội Bài - cuối cùng anh đã trả lời, ơn Chúa.

- Còn bao nhiêu phút nữa anh đi? - vừa nói tôi vừa vội bắt taxi để "phi" đến bên anh. 

- 15 phút.

- Sao anh không nói sớm cho em? 

Tôi nói xong thì là lúc anh tắt máy. 

**********************************

"Nếu cuộc đời cho anh thời gian, anh nguyện thay đổi duyên phận đôi ta bởi vì nếu dính vào tình yêu của em rồi anh sẽ khó mà ra đi trong hòa bình bởi anh biết nếu cô ngốc của anh tìm được lý do thì tuyệt đối đợi anh đến già mà không nghĩ đến hạnh phúc của mình. Anh nguyện chọn cách đau khổ tạm thời để cả hai ra đi còn hơn nhìn em vì anh mà ngóng chờ trong khi tương lai còn đang chờ em." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro