31- Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ, có những lúc tôi lại mỉm cười khi nhìn vào trong khung ảnh cũ cách đây mười hai năm. Cậu, cầm tay tôi và cười thật rạng rỡ. Cánh đồng vùng ngoại ô đã thổi vào trang sách hồi ức nhẹ nhàng giống như cách cậu yêu tôi. Một chàng trai Thiên Yết khó tính, bảo thủ nhưng lại tinh tế trong tình yêu, cậu dạy tôi cách chăn đàn bò sữa của cậu, dạy tôi cách tha thứ và dạy tôi cách yêu một người khô khan như cậu. 

Cậu có từng nhớ tuổi thơ chúng ta như thế nào không? Ngồi xuống và uống tách cafe đen tôi pha sẵn như một thói quen để tớ kể cậu nghe kí ức tuyệt đẹp ấy. 

Các cô bò sữa của cậu béo trông thấy khi tớ cho chúng ăn quanh năm ngày tháng, kì nghỉ hè nào tớ cũng đến trang trại của ông cậu để chơi với chúng. Chắc hẳn chúng có thể lăn được rồi!

Khi ở trên cánh đồng tràn ngập hương lúa chín, tớ đuổi theo cậu vì tội dám bôi kem vào mặt tớ. Tớ bắt được cậu và túm cậu lại, bất ngờ cậu va phải đâu đó nhưng bất ngờ thay ông mặt trời lại làm cậu hôn tớ. Tớ xấu hổ chỉ biết đứng yên còn tưởng kẹo mút lại liếm quanh vành môi cậu. Chắc lúc ấy tớ ngố lắm nhỉ, cậu còn cười cơ mà. 

Chiếc bánh mì ngô nóng hổi được cậu mang ra từ căn bếp nhỏ gần chuồng ngựa. Tớ hít hít chẳng khác nào chú mèo nhỏ đánh hơi thấy mùi cá. Cậu cố nín cười, lấy ba cái cho tớ ăn hết. Cậu ngồi nhìn tớ ăn mà đỏ mặt. Thấy thế tớ chia mỗi người một cái rưỡi nhưng cậu từ chối nhưng mà cậu sao thắng được tớ, tớ bắt cậu ăn kia mà, đành vậy tớ cùng cậu ngồi trong chuồng ngựa ăn bánh. Chắc chẳng có ai như tụi mình đâu ấy nhỉ?

Tớ ốm, bố mẹ lại phải đi công tác, cậu như siêu nhân làm việc liên hồi. Ly sữa, bát cháo thịt bằm, chạy ra cửa hàng thuốc để mua Vitamin C, cậu ngốc quá đáng lẽ phải mua thuốc để khỏi ốm chứ nhưng tớ không nói đâu vì sợ cậu giận tớ giống hồi tớ lỡ vẽ lung tung vào áo cậu. Hôm ấy, cậu giận không thèm nói với tớ một câu. Tớ còn tưởng cậu ghét tớ vì tội dám cho cậu ăn miếng bánh nhặt ở dưới đất lên cơ, tớ đành phải đầu thú về những lỗi lầm của mình: cho cậu uống sữa dành cho cún, ăn bánh nhặt dưới đất, dùng tất của bố để đánh thức cậu mỗi khi cậu ngủ nướng và dám dùng trộm bàn chải đánh răng của cậu không xin phép,và còn nhiều tội tày trời nhưng tớ không dám khai ra. Tớ biết cậu sạch sẽ nhưng mà cứ thích bừa bộn ở chỗ có người sạch sẽ như cậu. Cậu cười và bảo tớ là đồ ngốc. Tớ đánh trả cậu, cậu giận tớ hơn cả một tuần luôn. 

Sắp kiểm tra, tớ không biết làm Hóa, cậu sẵn sàng làm gia sư tư vấn miễn phí cho tớ kể cả khi cậu ốm. Tớ được tám điểm còn cậu lăn ra ốm mất ba tuần. 

Nhà cậu dạo này nhiều chuột thế là hai nhà thám hiểm nhí xung phong đi bắt chuột nhưng mà đi cùng tớ thì chỉ có mang tật vào thân mà thôi, cậu và tớ ngủ sau khi lời hứa được có hiệu nghiệm. Cậu bị mắng còn tớ cười khúc khích, nhưng cậu không giận tớ mà còn bắt tớ chơi trò kẹo dẻo. Lúc đầu tớ không dám chơi nhưng cậu khích tớ, máu nóng xông lên, tớ chơi. Ồ hóa ra nó cũng dễ như ăn kẹo. Mỗi người cầm một bên kẹo, ai ăn nhiều hơn người ấy thắng. Cậu ngồi im còn tớ như con bò tót hung hăng ăn rất nhiều và rất nhiều lần chạm vào môi cậu. Tớ ăn đến nỗi không thể ăn cơm còn cậu thì được ăn sườn xào chua ngọt, thi thoảng còn khoe mẽ trước mặt tớ làm tớ muốn chơi trò kẹo dẻo tiếp để được làm người chiến thắng. 

Hồi kí ấy vẫn còn đọng trong tôi những cảm xúc lâng lâng. Không biết tự bao giờ giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt tôi. Tôi lại nhớ cậu rồi, chàng trai đang nằm dưới đất mẹ vĩnh cửu. Liệu rằng trên thế gian này tôi có thể được ngắm nhìn cậu lần cuối không? Tôi muốn nói với cậu điều tôi ngại ngùng không dám nói nhưng tất cả đã quá muộn rồi! 

Bài hát trên, đã nói lên nỗi lòng của tôi rồi mặc dù biết mãi điều tôi không dám nói cũng chỉ có mình tôi biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro