Nắng và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gặp nhau vào buổi chiều mưa tháng 4. Ngày mưa định mệnh đó đã cho tôi gặp em người con gái của nắng.
.
.
.
Cơn mưa đầu tháng 4 đổ xuống,khiến thời tiết oi bức như dịu đi. Nhân Mã mệt mỏi đeo cặp lên vai bước lê chân ra cửa lớp.
-Quên mang dù rồi,hazz-Nhân Mã bực dọc bước đi

Cậu đứng lại ở cổng trường trú mưa. Ngước nhìn bầu trời xám xịt ấy cùng những trận mưa đang đổ xuống khiến Nhân Mã càng chán nản hơn. Anh chỉ muốn về nhà ngay bây giờ,vì hôm nay quá mệt mỏi rồi. Mặc dù anh rất thích mưa nhưng không phải bây giờ.
-Này cậu,cậu có muốn về cùng không?

Một giọng nói vang lên gây sự chút ý cho Nhân Mã. Anh quay lại khẽ nhìu mày nhìn người con gái trước mặt.
-Cậu là...

-Tôi là Bạch Dương,tôi là hàng xóm mới của cậu,tôi mới chuyển về đây thôi-Bạch Dương nở nụ cười rạng rỡ

-Cậu về chung không?-Cô hỏi lại lần nữa

-Nếu không phiền thì tôi sẽ về cùng-Nhân Mã gật đầu

Cả hai về chung ô. Cơn mưa cứ rơi như một định mệnh được sắp đặt.
-Chào cậu,tôi vào đây-Bạch Dương gấp ô lại nở nụ cười vẫy tay chào

-A này-Nhân Mã gọi lại

-Hửm

-Ngày mai đi học chung không? Mà cậu học trường nào?

-Trên trường cậu 1 chút

-Vậy mai gặp-Nhân Mã khẽ cười rồi đi vào

Tối đó cơn mưa vẫn đổ như trút...

Buổi sáng Nhân Mã chán chường rời khỏi giường,chuẩn bị đầy đủ cho mình chợt anh nghe loáng thoáng tiếng mẹ anh dưới nhà
-Cháu tìm Nhân Mã sao? Chắc nó còn đang nằm ường ra,để bác gọi nó

-Dạ cháu cảm ơn

Nhân Mã vừa nghe tiếng cô thì vội vớ cái cặp trên giường rồi chạy gấp xuống
-Chào cậu-Bạch Dương nghiêng đầu nở nụ cười

-Chào buổi sáng-Nhân Mã

-Con đi học nha mẹ

Cả hai cùng bước đi trên con đường đầy nắng. Có những học sinh vừa chạy vừa giỡn trong rất vui
-Cậu thích gì nhất?-Bạch Dương cười hỏi

-Thích mưa,còn cậu

-Tớ thích nắng

-Vì?

-Nhiều lắm,mà hôm nay trời lại mưa đấy-Bạch Dương cười

-Cái gì??? Mưa á??? Uish lại quên mang dù-Nhân Mã thở dài

-Chiều lại về cùng ô,cậu lo gì-Bạch Dương

Cả hai im lặng một lúc
-Lúc đầu gặp cậu... Tớ không nghĩ cậu là 1 người dễ gần-Bạch Dương nhìn Nhân Mã như đang quan sát anh

-Vậy sao-Nhân Mã cười trừ,đây không phải lần đầu tiên anh nghe câu này

-Ừ,nhưng bây giờ thì khác,cậu có vẻ hài-Bạch Dương cười lớn

-Hài? Ý cậu là sao?-Nhân Mã nhíu mày vì nếu cô là người lần thứ mấy ngàn nói anh khó gần thì lại là người đầu tiên nói anh hài

-Không biết nữa,chắc là dễ thương-Bạch Dương

Nhân Mã bật cười vì câu nói của cô. Thật là 1 cô gái đặc biệt.

Cả hai chia tay khi đã đến trường của Bạch Dương. Nhân Mã đợi cô vào hẳn trường rồi mới vòng lại trường mình. Tự nhiên anh thấy trong lòng mình vui lắm,trước giờ anh chưa có cảm giác này bao giờ. Chắc anh thích cô rồi.

Cả ngày Nhân Mã cứ lâu lâu lại cười 1 mình. Anh mong tới chiều để được cùng cô đi dưới cơn mưa mùa hạ.

Thời gian thấm thoát cũng đã 1 năm từ khi Nhân Mã và Bạch Dương làm bạn. Sáng cùng đi học,chiều cùng về,cùng xem phim,đi chơi rất nhiều điều,tình cảm của Nhân Mã ngày càng lớn lên và anh quyết định sẽ nói cho cô biết nhưng nắng và mưa chẳng bao giờ đến được với nhau.
-Nhân Mã này,tuần sau tớ phải sang nước ngoài rồi-Bạch Dương bất ngờ báo tin khiến Nhân Mã như rơi xuống vực sâu

-Thật sao?-Nhân Mã như muốn xác định lại

-Ừm-Bạch Dương khẽ gật đầu

-Khi nào cậu về?

-Không biết nữa-Bạch Dương lắc đầu

Cả hai im lặng. Nhân Mã nghe thấy tiếng tim mình đập đau thắt.

Cả hai cùng nhau vui chơi những ngày cuối,muốn có kỷ niệm bên nhau... Nhưng điều muốn nói lại không bao giờ nói ra.

Ngày cô đi cũng đến,anh tiễn cô ra sân bay mà lòng như lửa đốt,anh muốn nói rằng anh yêu cô nhưng cái gì đó đã không cho anh nói,cứ lập lững rồi im lặng.

Máy bay cất cánh anh vẫn đứng đó trông theo cho tới khi nó khuất xa...
.
.
.
Đã 4 năm tôi không gặp lại em,chúng ta chỉ đơn giản nói chuyện qua tin nhắn,facetime tôi hay tin em tốt nghiệp và lấy người bạn cùng khoá tên là Xử Nữ. Tôi không biết mình nên vui cho em hay buồn cho mình đây?

"Kiếp này em sẽ mãi là nắng vô tình ngang qua cơn mưa của tôi. Vì bởi lẽ nắng và mưa không chạm vào được nhau."
.
.
.
Tôi ngồi đây ngắm thành phố London về đêm. Tôi nhớ lại những ngày tháng bên cậu.

Tôi tự hỏi sao lúc đó cậu và tôi không nói ra tình cảm của mình? Dù tôi biết tình cảm tuổi 17 ngây ngô,thấp thoáng nhưng cũng là để một kỷ niệm đẹp. Vậy mà cả hai lại im lặng chỉ nói vài câu rồi kẻ đi người ở. Tôi không biết rằng cậu còn nhớ tình cảm ấy không nhưng riêng tôi vẫn mãi nhớ lấy tình đầu mùa hạ của mình. Mãi mãi.

"Cảm ơn cậu... Cơn mưa của tôi! Chúng ta bây giờ sẽ mãi là bạn thân như mưa và nắng mãi song song chứ không bao giờ chạm vào được vào nhau."

End.
Author:Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro