Chap 4: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n nha mấy tuần nay không có ý tưởng gì nên không nghĩ được gì hết nên bây giờ mình viết chap này cũng không gì đặc biệt lắm mấy bạn thông cảm nha....!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ khi xảy ra chuyện với Mã Nhi thì B.Bình ngày càng chú ý đến Mã Nhi nhiều hơn. Cảm giác của hắn đối với nó càng ngày càng lạ. Khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của nó hắn chỉ muốn bảo vệ nó nhưng cũng không hiểu tại sao hay vì nó rất giống cô bé ngày xưa mà hắn gặp.

Hôm nay là chủ nhật cả nhóm Mã Nhi bàn đến chuyện đi chơi

- Hôm nay chúng ta đi đâu đi??- Kết nói

- Hay chúng ta đi ăn kem đi. - Giải nói

- Đúng đấy! - nó nói

- B.Dương với Cự Giải đi không??? - Kết hỏi

- Thế cũng được. - Giải cười đáp

- Ừm. B.Dương nói

- OK. Quyết định vậy đi. - Kết nói

Thế là cả bọn kéo ra quán kem XXX bên ngoài quán có vẽ mấy hình con mèo rất dễ thương còn bên trong thì nhìn đơn giản có vài chậu hoa tulip và hoa oải hương tạo ra bầu không khí dễ chịu. Nhóm của Mã Nhi ngồi gần cửa sổ gần chậu hoa oải hương.

- Mấy bạn ăn kem gì???- Kết hỏi

- Mình kem dâu. - Giải nói

- Còn mình và B.Dương ăn kem hương socola. - Mã nói

- Vậy để mình kêu cho. - Kết nói

Cả Giải va B.Dương điều biết vì sao Mã lại chọn ngồi gần cửa sổ vì kế bên là chậu hoa oải hương tím loại hoa mà nó thích nhất. Nên khi vào quán Mã liền tiến tới chỗ chậu hoa bên cửa sổ và khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng rất đẹp.Khoảng 10 phút sau kem được mang ra cả bọn ngồi ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ bầu không khí tràn ngập tiếng cười.

Mã ngồi đó nhìn chậu hoa oải hương thì cô nhớ lại chuyện của 7 năm trước khi cô gặp một cậu bé ấy. Cô đã dẫn cậu ấy đến chỗ bí mật của mình đó là cánh đồng hoa oải hương tím. Cô đã hái tặng hoa cho cậu bé ấy. Nó vừa suy nghĩ vừa cười nhưng không hề biết cả bọn điều nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.

Còn về phần ba người kia thì B.Bình đang xem tư liệu mình điều tra được về Mã Nhi, Kim Ngưu thì đang xem tivi còn Thiên Bình thì vẫn còn đang ngủ ở trên phòng. B.Bình xem các tư liệu nhưng không có gì đặc biệt nên hắn không xem nữa. K.Ngưu thấy thế liền hỏi:

- Cậu điều tra về Mã làm gì vậy??

- Không có gì. - hắn trả lời

Thế là K.Ngưu không hỏi gì nữa nếu hỏi thì hắn cũng sẽ không trả lời. Hắn đứng dậy xem đồng hồ đã 4h30' hắn đi ra ngoài lấy chiếc moto của mình ra và chạy đi mất. Còn bên Mã thì cũng tàn cuộc trò chuyện Mã đi đến chỗ bí mật lúc nhỏ của mình để xem bây giờ nó ra sao vì đã 7 năm nó không quay lại đó.

Khi đến nơi thì Mã vô cùng bất ngờ khi thấy cánh đồng cũng không thay đổi gì nhiều hương thơm dịu êm lan tỏa trong gió làm cho người ta quên hết mệt mỏi nhưng còn một điều bất ngờ hơn nữa là nó thấy hắn đang đứng nhìn cánh đồng nó bị hắn mê hoặc bởi vì nhìn hắn bây giờ rất đẹp làm cho mặt của nó đỏ lên nhìn rất là dễ thương. Hắn bất chợt nhìn qua thì thấy nó hắn cũng rất ngạc nhiên với lại nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của nó hắn chưa thấy bao giờ. Một hồi lâu hắn tiến lại gần nó và hỏi:

- Sao cô biết chỗ này??

Nó bây giờ mới tỉnh lại khi nghe hắn hỏi và trả lời:

- Hồi nhỏ đây là nơi bí mật của tôi mỗi khi cảm thấy buồn tôi thường ra đây nhưng cách đây 7 năm tôi phải chuyển đi do tình trạng sức khỏe của mẹ tôi không tốt. Vậy còn cậu sao biết nơi này???

Hắn nghe nó nói rồi suy nghĩ lại những gì cách đây 7 năm vì rất nhiều điểm trùng hợp với cô bé đó. Hắn lo suy nghĩ nên không nghe câu hỏi của nó

- Nè nè! Có nghe tôi hỏi gì không???- nó thấy hắn không trả lời bèn hỏi

- Hồi nhỏ, tôi được một cô bé dẫn đến đây. - hắn nói

Nó nghe xong liền mở to mắt nhìn hắn không lẽ hắn là cậu nhóc mà nó dẫn đến đây 7 năm trước hay sao.

- Cậu có phải là cậu nhóc đó không?? - nó hỏi

Hắn nhìn nó 

- Cậu nhóc, chẳng lẽ cô bé lúc đó là cô !- hắn nó  

- Vậy đúng là cậu chính vì vậy mà lúc gặp tôi cảm giác như đã gặp ở đâu. - nó nói

- Vậy là cậu vẫn còn nhớ chỗ này à? - nó hỏi

- Tôi thường đến đây mỗi khi buồn bởi vì có người nói hương thơm của hoa oải hương sẽ làm người ta quên đi buồn phiền mà.- hắn nói

- Cậu nói cũng đúng - nó cười rồi nói

Vẫn như xưa nụ cười của nó là thứ thu hút hắn nhất vì nụ cười của nó thật đẹp. Hắn tưởng sẽ không thể thấy nụ cười này nữa. Hắn nghĩ"đúng như tôi nghĩ em chính là cô bé đó vì khi gặp em tôi có một cảm giác gần gũi quen thuộc. Bây giờ tôi đã tìm thấy em rồi thì tôi sẽ không để mất em đâu"  

Còn về phần Mã thì nó nghĩ " không ngờ hắn là cậu nhóc lúc đó. Giờ nhìn hắn gần như vậy mới thấy hắn đẹp quá chẳng lẽ mình bị cảm nắng hắn rồi" . Nó vừa suy nghĩ vừa lắc đầu hành động này của nó đã bị hắn thấy hết từ đầu đến giờ.

Cả hai cùng ngồi trên cánh đồng cảm nhận hương thơm và nhìn ngắm mặt trời lặn cảnh lúc ấy như một bức tranh lung linh huyền ảo không có từ nào để diễn tả vẻ đẹp của nó. 

Trời tối dần hắn chở nó về nhà nhưng khi về đến nhà thì bị B.Dương và Cự Giải tra hỏi vì tự ý đi mà không nói cho họ biết với lại tại sao lại đi chung với hắn. Mã giải thích cho 2 người bạn của mình hiểu thì họ mới tha cho nó cũng tại nó đi mà không nói làm cho 2 người họ đi tìm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cám ơn các bạn đã đọc truyện của mih nha... phần này có nhiều chổ không tốt lắm nên mong các bạn đọc thông cảm cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tran