Chương 1: Công chúa đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mẹ ơi,con ra ngoài chơi nhé!"- Cậu bé cất giọng vui vẻ, chạy nhanh đi nhập hội cùng đám bạn.

- Đi cẩn thận. Nhớ về sớm. Mẹ cậu gọi với theo, trong câu nói còn nghe được chút lo lắng. 

Cũng phải thôi, ngày nào đi về, khắp người cậu đều lấm lem bùn đất. Lắm hôm còn có cả những vết thương do nghịch ngợm tạo thành. Người làm mẹ nhìn mà vừa bực vừa xót, nhưng không cho thằng bé đi chơi thì tội. Vậy nên mỗi lần đi chơi, mẹ lại dặn dò cậu đủ điều.

Hai mẹ con cậu sống ở một vùng quê nghèo khó gọi là thôn Nhân Bảo. Ở nơi này người ta thường lấy nghề nông làm kế sinh nhai. Người nông dân cứ cặm cụi chọn từng hạt giống, gieo mạ, rồi chăm lúa. Vậy mà, cứ đến gần vụ thu hoạch, nếu không hạn hán thì cũng lụt lội. Trên vùng đất này, đến ngay cả việc đơn giản như trồng lúa cũng trở nên khó khăn. Những bông lúa vàng ươm, rung rinh trong nắng chỉ là hình ảnh trong sách vở mà thôi. Trai tráng ở trong làng cũng chán cảnh dã tràng xe cát nên nhanh chóng bỏ lên thành phố. Vì hi vọng vợ con sau này có được một cuộc sống khá giả hơn, bố của Nhân Mã cũng đã dời đi từ mấy năm nay. Ngôi làng khi xưa nhộn nhịp, đông vui giờ đây chỉ còn lại vẻ hiu hắt, quạnh quẽ, tàn tạ.

Nhân Mã cùng đám bạn ra chỗ con kênh của làng bơi. Trời mùa hè ở đây lúc nào cũng nóng hơn những nơi khác rất nhiều. Vì thế con kênh nhỏ này luôn là địa điểm lí tưởng cho bọn trẻ nô đùa. Đây cũng là nơi đẹp nhất trong làng. Dọc theo con kênh là những hàng cây xanh tỏa bóng mát rượi. Trên bờ, còn có vô số khóm hoa dại xinh xắn và luôn tỏa hương thơm ngát. Có một điều kì lạ, cho dù trải qua những tháng nắng nóng cực điểm hay những khi có mưa lũ nhưng con kênh vẫn mang vẻ đẹp như vậy-một vẻ đẹp có vẻ hoang sơ nhưng lại rất bình dị. 

Tiếng cười đùa lanh lảnh của bọn trẻ vang xa cả một vùng trời trong xanh như cũng làm dịu bớt đi cái oi bức của mùa hè. Chơi đùa mãi cũng đến lúc chập tối. Mặt trời đỏ rực từ từ khuất sau rặng tre đầu làng. Lũ trẻ lục tục kéo nhau về. Nhân Mã vẫn đắm chìm trong dòng nước mát lành. Cậu lưu luyến mãi không muốn dời đi. Đám trẻ í ới gọi một lúc không thấy cậu có ý định lên cũng mặc kệ. Dù sao, Nhân Mã là một kình ngư của làng nên việc bị chết đuối là điều không thể.

Nhân Mã bơi thêm một lúc nữa. Đúng lúc cậu đang chuẩn bị lên bờ thì chân cậu tê cứng lại. Nhân Mã cố gắng cử động nhưng dường như đôi chân không còn thuộc về cậu nữa. Hai tay quơ quàng, cố để bản thân không chìm nhanh hơn. Nước bắn lên tung tóe. Chới với, cậu cố gắng để gọi người đến cứu. Thét khản cổ nhưng cũng không có ai đáp lời. Ngược lại, điều đó càng làm cậu đuối sức hơn. Nước xâm nhập khoang miệng, tràn cả vào tai, vào mắt, vào mũi. Hô hấp ngày càng khó khăn. Cả thân hình nhỏ bé của Nhân Mã dần chìm xuống, hòa làm một với dòng nước nhưng cánh tay vẫn cố chấp vươn lên, hi vọng ai đó vô tình nhìn thấy cậu bé đang trong lúc hấp hối. Thời gian trôi qua mãi mà chẳng có ai tới giúp cậu. Bóng tối dần bao chùm lấy Nhân Mã, cậu đã bắt đầu thấy sợ. 

Lẽ nào cậu phải chết ở nơi này? 

Cậu còn chưa gặp lại bố. Bố đã hứa sau này sẽ cho cậu lên thành phố ngắm đèn điện rực sáng như trời sao, ngắm những tòa nhà tráng lệ như lâu đài cổ tích. 

Cậu cũng chưa từng làm gì giúp mẹ. Mẹ luôn lam lũ vất vả nuôi cậu mà cậu thì chỉ biết lêu lổng, chơi bời. Nếu như cậu có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ đau đớn vô cùng. 

Cậu chưa được thấy thành phố náo nhiệt, cậu cũng chưa phải là một đứa con hiếu thảo, làm sao cậu có thể chế?

Thế nhưng sự cố gắng của cậu so với sức mạnh của dòng nước thì chỉ nhỏ bé tựa như những bông lúa non yếu ớt bị cơn bão vùi dập trong mùa vụ trước mà thôi.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Nhân Mã cảm thấy mình như được nằm trên một đám mây mềm mại, bồng bềnh. Quẩn quanh bên chóp mũi là một mùi hương thanh mát tựa như hương thơm của nhành cỏ non thấm đẫm sương mai. Qua làn nước nhạt nhòa, Nhân Mã thấy có một con bé chạc tuổi cậu vừa bước ra từ sương khói hoàng hôn nắm lấy tay cậu, đưa cậu lên bờ.

Bảo Bình thở không ra hơi. Cứu được người này mất nhiều sức hơn nó tưởng. Nó cúi người xuống, lắng nghe nhịp thở của Nhân Mã. Cũng may mà cậu ta vẫn còn sống. 

Bảo Bình chưa từng thấy ai có sức sống mãnh liệt như thế. Có lẽ cậu ta là một người vô cùng cố chấp. Khi nãy, Bảo Bình cứ tưởng là nó đã đến muộn. Đặt tay trên lồng ngực cậu, Bảo Bình nhanh chóng làm cho một lượng nước lớn ra ngoài. Hô hấp của Nhân Mã cũng ổn định hơn. Nó nhìn chằm chằm vào người vừa được mình cứu sống. Cậu ta khá sáng sủa, gương mặt ưa nhìn, mái tóc đen nhánh, nước da nâu đồng khỏe mạnh. Nhìn cậu hơi gầy nhưng thực ra lại là người khỏe nhất trong đám trẻ ở cái làng này. 

Bảo Bình ngồi đó, được một lúc, định đứng dậy để trở về thì cả người bị kéo giật lại, đau điếng. Quay lại, con bé nhìn thấy tay của Nhân Mã đang nắm chặt tóc nó. Từng sợi, từng sợi cuốn vào kẽ tay của cậu. Bảo Bình có chút khó chịu nhưng cũng có chút buồn cười. Có lẽ cậu ta nghĩ mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nó ngồi lại bên cậu, cố gắng gỡ từng sợi tóc ra. 

Đột nhiên, bàn tay nó bị một bàn tay khác nắm lấy. Vang bên tai là câu hỏi mơ hồ của Nhân Mã:

-Cậu là nàng tiên cá phải không?

Nhân Mã không biết mình đang tỉnh hay đang mê, còn sống hay đã chết. Đôi mắt nhuộm nắng hoàng hôn còn ngơ ngác. Cậu thấy đâu đây trong không gian vẫn còn thoang thoảng hương thơm của cỏ non ướt sương đêm-mùi hương bây giờ cậu mới nhận ra là chỉ có cỏ ở bên dòng kênh trong xanh kia mới có. 

Nghe câu hỏi của Nhân Mã, Bảo Bình luống cuống, cố gắng rút bàn tay ra khỏi tay cậu. Con bé vội vàng rời đi. Có lẽ do quá nóng vội mà không để ý, chân nó vấp phải cái rễ của cây cổ thụ, liền bị ngã xuống đất. Thấy vậy, Nhân Mã liền bật cười. Cậu ngây ngô nghĩ thầm: "tiên cá sao có thể bị ngã như thế chứ?" 

Nghe thấy tiếng cười của Nhân Mã, Bảo Bình càng trở nên bối rối. Tự nhiên nó thấy, cậu ta thật đáng ghét. Nó vừa mới cứu cậu ta thoát nạn đã không nhận được một lời cảm ơn thì thôi mà lại còn bị cười một cách vô lí nữa chứ. 

Thấy con bé đi càng lúc càng xa, Nhân Mã lúc này mới nhớ ra là cậu còn chưa nói lời cảm ơn.

-Này, cậu ơi! Đứng lại đã.

Bảo bình mặc kệ cậu ta, nó cứ thản nhiên bước tiếp.

-Cậu đứng lại đã. Tôi còn chưa cảm ơn cậu mà. 

Lúc này, Bảo Bình mới quay đầu lại nhìn. Nhưng nó chỉ khẽ nở nụ cười rồi chạy vội đi. Nhân Mã vẫn ngơ ngác nhìn theo. Trong nắng hoàng hôn lung linh, nụ cười của con bé cũng đẹp tựa những tia nắng hiền hòa nhất, ấm áp nhất lấp lánh trên mặt nước dòng kênh trong xanh. Trong đôi mắt sâu thẳm cũng lấp lánh ý cười rạng ngời. Rồi con bé bước đi, mái tóc nó bay bay trong gió tựa như những tán liễu yêu kiều, thước tha. 

Cảnh chiều buông của thôn Nhân Bảo đẹp tựa tranh vẽ. Dù cho mãi mãi về sau-khi ngày hôm nay chỉ còn là kí ức của một giấc mơ hoang đường-khi Bảo Bình không còn nhớ Nhân Mã là ai, cậu vẫn không thể quên đi cái con bé đã hồn nhiên mỉm cười với cậu bên dòng kênh trong xanh giữa một buổi chiều mộng ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro