.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và câu chuyện kết thúc tại đây. Nhưng thật ra không có câu chuyện nào ở đây cả... 

"Nàng thơ, nàng thơ màu xanh dương về đi"

"Nhớ lúc biệt ly nửa bên nước mắt nửa dối gian"

"Một khung trời xanh biếc"

Mơ.

Kỷ niệm. Nửa mơ nửa thực.

Thực.

Từ đầu câu chuyện xoay quanh nhân vật Bảo Bình, đúng vậy, nhưng mà là một Bảo Bình trong tâm trí Nhân Mã, được Nhân Mã gây dựng nên sau bi kịch. "Nàng thơ, nàng thơ", đôi lời về nàng thơ lúc đầu. Nàng thơ ở đầu chỉ đơn giản là nàng thơ, nàng thơ phía sau lại là "Nàng thơ màu xanh dương". Không rõ Nhân Mã muốn ai "về đi", vì dẫu Bảo Bình có trở lại, Bảo Bình cũng đã không còn là "nàng thơ" nữa rồi.

Nhân Mã mơ trong hiện thực. Nhưng bởi quá lý trí. Vì thế những gì được gọi là "mơ" của Nhân Mã vẫn gắn liền với bi kịch hiện thực. Việc Bảo Bình trốn đi, khung ảnh vỡ, hay bộ váy xanh dương,... Thậm chí là việc anh ta đã làm với Bảo Bình được tái hiện lại trong căn phòng kia. Tất cả đều để thanh minh cho cái chết của Bảo Bình. Nhưng từ đầu đến cuối anh ta chẳng nói lời nào rằng mình hối hận cả, cũng chưa từng nhận thiệt về mình.

Giấc mơ của Nhân Mã đan xen giữa "nàng" "em" "cô ấy" "Bảo Bình".

"Anh điên rồi".

[Còn nữa, sẽ cập nhật (chắc vậy)]

Mỗi chi tiết trong truyện đều có ý nghĩa riêng, mình không viết hết ra, mình chỉ kể lại câu chuyện của họ bằng cách nào đó, dẫu họ còn sống hay đã chết. Và dẫu cho đó có được tính là làm màu đi nữa, mình vẫn muốn họ sống thật trọn vẹn trong từng câu chữ của mình.

Bộ truyện đầu tay của mình kết thúc tại những dòng này. Mình viết nó với tâm trạng rối bời, mình chẳng biết sau khi qua tay mình thì câu chuyện này có hoàn thành được không. Nhưng nó chấm hết rồi. Câu chuyện của họ, ngắt nghỉ không rõ ràng, không mạch lạc, là những lời "biện hộ", những giấc mơ "dở dở ương ương", là câu chuyện của Nhân Mã và nàng thơ của hắn.

Ừm xin lỗi nhưng mà mình nên bật "Trưởng thành" cho truyện không ạ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro