Thiên Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu cô nương... Con có muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới...

Đang ngồi buồn bã nhìn ngắm người mình yêu từ trên cao thì một giọng nói phát ra từ sau lưng làm cô giật nảy.

- Xin lỗi! Bà là ai?

Cô gái quay lại chớp chớp mắt nhìn bà.

- Ta là người đã dõi theo con rất lâu... Đã nhìn thấy tất cả những chuyện con đã trải qua... Ta rất thương con nên đến đây tặng con một cơ hội được sống tiếp Nhân Mã.

Nhân Mã ngạc nhiên với những điều bà nói, sau một lúc ngẫm lại những gì bà nói cô nhẹ nhàng lên tiếng.

- Xin lỗi! Nhưng con chỉ muốn ở đây... Được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày con đã mãn nguyện.

Vừa nói cô nhìn xuống người con trai đang ngồi cạnh một ngôi mộ dịu dàng cười một cái.

- Đến đó con sẽ tiếp tục được ở bên cậu ấy.

- Thật sao?!

Nhân Mã ngạc nhiên tột độ nhìn bà.

- Thế con có muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới?

Phân vân một lúc cô cũng gật đầu đồng ý, cô muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, cố gắng bù đắp thật nhiều, yêu anh thật nhiều.

***

- Ư... Sao đầu lại đau thế này...

- Tiểu thư... Tiểu thư người không sao chứ?!

Một tiểu cô nương đến bên cạnh nàng hỏi han đầy lo lắng.

- Đây... là đâu? còn có... ngươi là ai?

Nàng khó hiểu nhìn tiểu cô nương dò xét.

- Nô tỳ là nha hoàn của tiểu thư tên Tiểu Hạ.

Nàng nhìn xung quanh một chút cố gắng nhớ lại chuyện gì đang diễn ra với bản thân thì vô thức nhớ đến bà lão nàng gặp lúc đó, bảo rằng cho nàng một cuộc sống mới.

Suy ngẫm một lúc thì ký ức của chủ thể hiện ra.

Nàng tên là Dương Nhân Mã con gái cưng của Dương gia Dương Hoàng đại tướng quân. Từ nhỏ được cưng chiều, là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc nhưng tiết thay tâm địa được ví như rắn độc, vì mục đích mà bất chấp mọi thứ. Nàng đem lòng yêu Hàn Kỳ một công tử khôi ngô con trai tri huyện, Dương Nhân Mã dùng mọi thủ đoạn đem hắn đặc cạch mình. Nhưng không ngờ hắn lại âm mưu đưa nàng vào đường chết, nàng đứng trước cái chết vẫn không hay biết mà còn vui vẻ tươi cười rạng rỡ, để rồi khi mọi chuyện đã kết thúc nàng mới nhận ra.

Nhân Mã được sống trong thân xác của nàng ta, nàng tức giận phun ra hai chữ " Ngu ngốc "

Nhưng ngẫm lại nàng ta cũng vì chữ yêu, thế mà hắn ta lại tàn nhẫn đẩy nàng ta vào đường chết " Dương Nhân Mã ta sẽ thay nàng cho tên phụ tình ấy một cái kết thỏa đáng "

- Tiểu thư người có nên đến Lãnh gia một chuyến không?

Đang suy nghĩ mông lung thì Tiểu Hạ lên tiếng phá tan suy nghĩ của nàng.

- Lãnh gia?! Tại sao phải đến đó?!

- Vì Lãnh công tử đã cứu người lúc người bị rơi xuống vách núi. Nô tỳ nghe ngóng được công tử đang bị thương nặng.

Nghe Tiểu Hạ nói thế nàng khẽ nhăn mặt. Dù sao người ta cũng cứu chủ thể này một mạng, nếu không có Lãnh công tử kia thì chắc gì nàng được một cuộc sống mới, nên đến thăm.

- Được rồi Tiểu Hạ em chuẩn bị y phục cho ta và một ít dược liệu tốt nhất đi cùng ta đến đó.

Dương Nhân Mã ngồi xuống bàn trang điểm nhìn vào gương nàng không khỏi giật mình, đây là gương mặt của nàng nha~ một chút cũng không sai lệch.

" Chẳng lẽ đây là một kiếp khác của mình a?! "

***

Dương Nhân Mã ung dung bước vào phủ Lãnh gia nhúng người hành lễ với quốc sư Lãnh Khiêm vì Lãnh gia cùng Dương gia có quan hệ rất khắng khít nên nàng có thể tự do ra vào như thế.

Sau khi chào hỏi theo đúng lễ nghĩa nàng nhanh chóng đi đến phòng của tên Lãnh công tử kia. Dường như trong trí nhớ của chủ thể không có ấn tượng đặc biệt với tên này hay thực chất là không để tâm, nên nàng cũng không biết hắn tên là gì dung mạo ra sao.

Đẩy cửa bước vào nàng nhanh chóng đi đến chiếc giường kia thì tâm nàng như chết lặng khi nhìn thấy dung mạo kia, đôi môi rung rẫy thốt nên hai chữ.

- Thiên... Yết...

Người trên giường nghe thấy tên mình được gọi lên thì cựa người nặng nhọc mở mắt. Hắn vẫn luôn như thế luôn cười dịu dàng với nàng, chỉ với một mình nàng.

- Nhân Mã... nàng đã khỏe chưa sao lại đến đ....

Câu nói chưa ra hết khỏi miệng đã bị hành động của nàng làm cho đông cứng lại không nên lời.

Nàng ôm chặt lấy hắn nước mắt sớm đã chực rơi.

- Em rất nhớ anh...

Còn hắn bị câu nói của nàng đọa cho hồn phi phách lạc.

- Có phải nàng có chỗ nào không thoải mái?!

Nàng vẫn chung thủy ôm hắn nhẹ lắc đầu, rồi bỗng nhớ đến câu nói của bà lão lúc ấy.

- Hóa ra ông trời vẫn không bạt đãi ta....

- Nàng vừa nói gì thế?

Hắn nghe thấy nàng thì thào gì đấy không rõ vội hỏi. Còn nàng vẫn thế vẫn lắc đầu không nói.

- Hôm nay nàng có chuyện gì không vui sao? Nói ta nghe... ta giúp nàng hả giận.

- Thế!... Cho ta ôm chàng một lúc...

Hắn ngây ngốc không hiểu nhưng cũng choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, có lẽ hắn bị trọng thương đến hoan đường rồi, khi nghe được câu nói này của nàng, nếu mà bị thương thế này được nàng quan tâm như thế hắn nguyện bản thân bị thương nặng hơn cũng chẳng sao...

Sau một lúc nàng buông hắn ra chăm chú nhìn hắn ngọt ngào cười nhẹ.

- Vết thương thế nào? Còn đau lắm không?

- Không còn đau nữa... Thế... nàng có bị thương ở đâu?

Dương Nhân Mã không nói dùng tay ấn vào bụng hắn một cái.

- Ây...

Lãnh Thiên Yết không nhịn được kêu lên một tiếng, gương mặt vì đau mà đanh lại.

- Như thế mà bảo rằng không còn đau...

Hắn chỉ cười cho qua chuyện.

- Hôm nay nàng đến có việc gì sao?

Lãnh Thiên Yết nhìn nàng nghi hoặc hỏi, không lẽ là đến thăm hắn? cảm kích hắn sao? nàng là ai chứ. Dương Nhân Mã sẽ không bao giờ như vậy dù  có cũng không đến phiên hắn. Nếu không phải hắn đến tìm nàng thì nàng sẽ không bao giờ đi tìm hắn huống chi là thăm hắn.

- Thế có việc gì ta mới đến được sao? Không thể đến thăm chàng sao? Hay là chàng không muốn ta đến... hửm?

- Ta... ta nào có chỉ ngạc nhiên khi nàng đến đây vì chưa bao giờ nàng tìm ta cả.

Hắn vội nói vẻ mặt buồn bã khi nhắc đến chuyện này. Dương Nhân Mã không khó nhận ra điều này, Thiên Yết luôn là như vậy đối với nàng không chút giả dối luôn là quan tâm và bao bọc.

- Lúc trước không có thì bây giờ và về sau sẽ có. Ta sẽ thường xuyên đến quấy phá chàng đeo bám chàng như thế này... Được không?!

Dương Nhân Mã cười cười nói. Khi nhìn thấy gương mặt này những cử chỉ này thật làm cho nàng thoải mái muốn ở bên mãi.

- Chàng đã ăn gì chưa? Hay ta xuống bếp nấu gì đó cho chàng.

Lãnh Thiên Yết nghe đến càng ngạc nhiên, từ trước đến giờ nàng luôn được chiều chuộng, không động móng tay vào việc gì làm sao có thể nấu ăn.

- Chàng đừng có nhìn ta bằng ánh mắt kinh thường thế chứ... Cứ chờ rồi sẽ thấy hứ...

Dương Nhân Mã nói rồi đứng dậy xoay người ra ngoài.

- Dường như có gì đó rất khác biệt dù ta vẫn cảm nhận được đó là nàng... nhưng có cái gì đó đang dần thay đổi rất khác...

***

- Này... Thiên Yết chàng mau ngồi dậy rửa mặt rồi nếm thử tay nghề của ta thế nào... Ta nấu là những món chàng thích nhất.

Vừa nói xong nàng mới sựt nhớ đây toàn là những món Thiên Yết yêu thích, còn hắn thích gì thì nàng chịu vậy.

- Nàng... nàng làm sao biết ta thích những món này?!

Dương Nhân Mã ngạc nhiên nhìn hắn có thực là giống nhau đến từng điểm nhỏ?

- Nhân Mã nàng không khỏe ở đâu sao?... Nhìn nàng thẫn thờ đến vậy?

Lãnh Thiên Yết bước đến cạnh nàng nhẹ nhàng áp tay lên mặt nàng nhỏ giọng hỏi han.

Dương Nhân Mã ngước mặt nhìn hắn không hiểu vì cớ gì lại rơi nước mắt.

- Thiên Yết... ta đã chờ rất lâu... rất lâu... ta thật sự rất nhớ chàng, ta cứ nghĩ bản thân chỉ được nhìn chàng từ xa... Đến cùng, ông trời là không bỏ mặt ta... Thiên Yết.

Lãnh Thiên Yết vươn tay lâu đi những giọt nước mắt, cười đến thật sáng lạng, ôm lấy nàng vào lòng vỗ về.

- Được rồi... chúng ta cùng ăn cơm nào, để ta còn thử xem nàng nấu có ngon không a.

- Ân... Đồ ta nấu đương nhiên hảo hạn, chính vì thế chàng phải ăn hết cho ta nếu không liền xử tử chàng.

Dương Nhân Mã đẩy nhẹ người hắn ra vui vẻ nói.

- Được... được... ta sẽ ăn hết không sót thứ gì, dù cho thức ăn có khó nuốt đến đâu.

Lãnh Thiên Yết vươn tay kéo nàng ngồi cạnh hắn. Hắn không biết sau sự cố vừa rồi nàng có bị đã kích nào không? hay thân thể nàng chưa hồi phục hẳn? Dù có thế nào hắn rất thích nàng như hiện tại. Ở bên hắn, nấu cơm cho hắn, cười với hắn, chứ không như trước chán ghét hắn.

Đối với Lãnh Thiên Yết nếu đây là mộng hắn nguyện ý không tỉnh lại.

- Thiên Yết chàng mau nghĩ ngơi đi ta cũng phải hồi phủ, dù gì cũng không còn sớm có lẽ phụ thân đang lo lắng cho ta.

Dương Nhân Mã nhẹ nhàng nói dù gì nàng cũng phải đi điều tra một số việc, đặc biệt cho tên phụ tình kia một cái kết thỏa đáng với chủ thể này.

- ... Được...

Lãnh Thiên Yết trầm mặt, hắn sợ rất sợ sau hôm nay khoảng cách của cả hai sẽ trở về như trước hắn không muốn.

Dương Nhân Mã cười ngọt ngào rồi xoa xoa hai má hắn.

- Chàng nghĩ ngơi cho khỏe ngày mai lại đến thăm chàng. Đợi vết thương của chàng lành hẵng ta cùng nhau ra ngoài vui chơi.

Lãnh Thiên Yết miễn cưỡng buông tay nàng ra, gật đầu đồng ý với đề nghị của nàng.

- Thế chàng mau nghĩ ngơi đi, mai lại đến bám lấy chàng.

Nói rồi Dương Nhân Mã cuối người hôn nhẹ vào môi hắn một cái cười ngọt ngào rồi rời đi.

Còn Lãnh Thiên Yết bất động sau cái hôn vừa rồi, và từ đó đến tối hắn cứ lấy tay chạm môi mình mà cười tủm tỉm, không quan tâm ai đang nói chuyện với hắn, ngay cả phụ thân cũng bị hắn phớt lờ. Lãnh Khiêm nhìn con trai vui vẻ cũng vui lòng " Qủa thật con bé Dương Nhân Mã có sức ảnh hưởng rất lớn đến tiểu tử của ta... "

***

Dương Nhân Mã rời khỏi Lãnh gia liền bảo Tiểu Hạ về phủ trước một đi làm việc " đen tối " sẽ thuận tiện hơn a~

***

Ngày hôm sau Dương Nhân Mã rất có tâm trạng, vừa rạng sáng đã một mình chạy xuống bếp hầm canh gà cho Lãnh Thiên Yết, cũng không quên mang cho phụ thân nàng một phần.

Dương Hoàng nhìn con gái bảo bối của mình có chút ngạc nhiên.

- Tiểu Mã của ta từ khi nào đã xuống bếp rồi?!

- Từ rất lâu rồi phụ thân... Con còn biết nhiều thứ nữa a, nên từ giờ sẽ trổ tài cho người xem dần...

Dương Nhân Mã vui vẻ cười, nhìn phụ thân ăn một lúc rồi xin phép rời đi.

Nàng còn phải mang canh gà đến cho hắn nữa.

***

Dương Nhân Mã không vội nhẹ nhàng bước đến cạch giường mới phát hiện hắn còn ngủ nha... Thật đúng là con sâu lười.

Nàng ngồi xuống mép giường rất kiên nhẫn chờ hắn thức dậy, mà dù sao nàng cũng rất thích ngắm nhìn hắn a~

Sau một lúc... không có thể nói là khá lâu cuối cùng Lãnh Thiên Yết cũng tỉnh, như thường ngày hắn nhẹ nhàng ngồi dậy thì phát hiện người kia không biết đến từ khi nào, không hiểu sao mặt hắn đỏ lên.

Dương Nhân Mã nhìn biểu tình kia không nhịn được tiếng cười.

- Chàng làm sao lại đỏ mặt rồi?

- Ta... Ta... Nàng... nàng đến đây bao lâu rồi?

Lãnh Thiên Yết nhìn nàng ấp úng mở lời.

- Ta đến từ sớm, cốt là muốn mang canh gà cho chàng, không nghĩ chàng còn nghĩ ngơi dành ngồi đây ngắm chàng thôi.

Dương Nhân Mã cười sáng lạng ngọt ngào nói.

Lãnh Thiên Yết không nghĩ rằng sau một giấc ngủ khi tỉnh lại người đầu tiên trong thấy là nàng. Thật sự nàng đối với hắn không còn như trước, lần này bản thân bị trọng thương thật đáng.

- Được rồi chàng đừng ngồi thừ ra đó nữa mau rửa mặt, chờ ta hâm nóng canh gà cho chàng.

- Hay hôm nay ta cùng ra ngoài đi dạo? Nàng thấy thế nào?!

Lãnh Thiên Yết nhu thuận nhìn nàng, thú thật suốt mấy ngày qua cứ ở trong phòng cũng kiến hắn bức bách trong người.

- Được thôi... Nhưng chàng phải ăn hết canh gà rồi ta cùng đi.

***

Kinh thành hôm nay thật nhộn nhịp kẻ qua người lại. Dương Nhân Mã xoay người nhìn Lãnh Thiên Yết vui vẻ mở lời.

   - Hôm nay ra ngoài chơi chàng có nơi nào muốn đến hay muốn ăn thứ gì?

   - Không có... ta chỉ muốn ở bên nàng càng nhiều càng tốt.

Lãnh Thiên Yết nhìn nàng ôn nhu dịu dàng trả lời.

Dương Nhân Mã cười thật rạng rỡ nàng cũng rất thích ở bên hắn. Do mãi nói chuyện Dương Nhân Mã va phải một người, nàng nhanh nhẹn xoay người xin lỗi, lại không ngờ gặp phải tên Hàn Kỳ kia.

Hắn ta nhìn thấy nàng bình an đứng đây không khỏi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

   - Thật không ngờ gặp nàng ở đây Mã nhi... Có muốn đi dạo cùng ta?

Dương Nhân Mã lạnh nhạt khinh bỉ trong lòng " Ta phi... mau cút đi cho bổn cô nương nhờ... "

Lãnh Thiên Yết đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nàng, tâm trạng cực kì phức tạp.

   - Xin lỗi. Ta không muốn đi cùng ngươi.

Hàn Kỳ ngạc nhiên nhìn nàng chẳng phải lúc trước luôn dùng mọi cách để ở cùng hắn sao?

   - Mã nhi nàng không khỏe ở đâu sao? Lại không muốn đi cùng ta?

   - Thân thể ta hảo tốt... Lại nói cái tên "Mã nhi" không phải để ngươi gọi. Tốt nhất kêu ta một tiếng tiểu thư sẽ hợp hơn.

Dương Nhân Mã khó chịu mày liễu châu lại hắn ta cực kì chướng mắt.

   - Nàng lại giận dỗi ta chuyện gì à? Lại không muốn ở cùng ta?

Hắn ta cười đến thập phần ngạo mạng nhìn nàng.

   - Ha... Ta nói ngươi nghe Hàn Kỳ đừng tự mình đa tình... Ta và ngươi chẳng một chút quan hệ lại muốn ở cùng ngươi là để làm gì?!

Lúc này Lãnh Thiên Yết vô cùng bất ngờ nhìn nàng, nhưng đâu đó trong lòng lại cực kì vui vẻ.

Hàn Kỳ nhíu mày nhìn nàng. Kì lạ tại sao Dương Nhân Mã lại như thế với hắn.

   - Nàng không phải là rất yêu ta?!

Dương Nhân Mã choáng váng khi nghe lời đó từ hắn ta, nàng tươi cười thật xinh đẹp nói.

   - Ta Dương Nhân Mã con gái của một đại tướng quân oai phong lẫm liệt, lại có hôn ước với con trai thái sư là Lãnh Thiên Yết. Luận về văn chàng chắc chắn hơn ngươi luận võ ngươi cũng không bằng, luận phong quyền tước vị ngươi có cố cả đời chưa chắc được bằng chàng lúc này. Tóm lại ngươi không đáng để so sánh với chàng, thì tại sao ta lại đem lòng yêu ngươi? Chưa nói đến việc nhìn ngươi rất chướng mắt.

Hàn Kỳ nghe nàng so sánh tức giận đến đỏ mặt, lại đám làm nhục hắn trước mặt nhiều người.

Còn Lãnh Thiên Yết như đang ở trên mây, không nghĩ nàng còn nhớ đến hôn ước của cả hai, chẳng phải trước giờ nàng đều là không muốn nhắc đến? thật sự hắn rất hạnh phúc trong mắt nàng Lãnh Thiên Yết hắn lại tươi đẹp đến vậy. Chưa tự sướng xong thì phát hiện nàng nắm lấy tay hắn kéo đi.

Nhìn thấy thái độ Dương Nhân Mã có chút khác thường liền mở lời hỏi han.

   - Nhân Mã... nàng lúc này không vui sao?!

Lãnh Thiên Yết nhìn bóng lưng nhỏ bé kia không khỏi lo lắng, dù sao tên Hàn Kỳ kia cũng là người nàng rất yêu?

   - Ta không sao chỉ là cảm thấy rất khó chịu.

Dương Nhân Mã nhíu mày khó chịu, nàng không nhìn ra được cũng không cảm nhận được Hàn Kỳ kia ruốc cuộc có gì tốt đẹp mà chủ thể lại đem cả tấm lòng mình quẳng cho chó?

Lại nói bên cạnh có người yêu nàng hết lòng, đặt tất cả tâm tư lên người nàng, có thể đau đầu vui buồn vì một cử chỉ nhỏ trên gương mặt nàng, còn hảo tuấn tú khôi ngô lại bị chủ thể quẳng vào một xó, không màng đến đúng là uổng phí của trời.

Lãnh Thiên Yết nhíu mày nghe không ra chút ý tứ nào trong câu nói của nàng, bước chân cũng dừng hẳn làm Dương Nhân Mã không chuẩn bị, bị kéo ngã ngược lại vào lòng hắn.

   - Dương Nhân Mã! ta không biết được, cũng không đoán được tâm nàng đang nghĩ gì... Hàn Kỳ kia chẳng phải lúc trước nàng rất yêu. Mà bây giờ nàng một mực ở bên ta... vứt bỏ hắn?

Dương Nhân Mã xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn thật lòng nói.

   - Ta không quan tâm trước kia như thế nào... Nhưng ta có thể nói với chàng một điều, Dương Nhân Mã ta chưa bao giờ yêu Hàn Kỳ. Tâm tư ta trước giờ chỉ đặt trên một người là người ta rất yêu thích... đó là chàng, là Lãnh Thiên Yết chàng.

Lãnh Thiên Yết nhìn nàng thật sự lần này bị nàng dọa cho ngây người.

   - Nhân Mã... nàng có thể... có thể nói câu nói đó lại một lần nữa... được không?

Dương Nhân Mã nhìn hắn vui vẻ cười vươn tay kéo mặt hắn xuống ngọt ngào hôn lên môi hắn, mặt kệ là đang đứng ngoài kinh thành người qua lại nhộn nhịp.

   " Ta yêu chàng! Lãnh Thiên Yết!!! "

***

Chỉ vài ngày sau Hàn Kỳ cùng phụ thân của hắn bị bắt vì tội vận chuyển nha phiến, cả gia tộc của hắn đều bị liên lụy con trai thì bắt làm thái giám con gái thì làm nô tỳ, còn cha con hắn thì vào đại lao chờ ngày xử tử.

   - Thật không ngờ ngươi tâm kế một đời lại không tránh khỏi?

Hàn Kỳ đưa mắt nhìn người đứng bên ngoài, hắn chính là ghét nhất nụ cười này của Dương Nhân Mã. Nhưng cũng nhanh chóng bước đến gần nàng cố làm vẻ vô tội nói.

   - Nàng mau về bảo phụ thân nàng giúp ta nói với hoàng thượng, chuyện này là ta và phụ thân bị hãm hại. Nếu nàng giúp được ta sau khi mọi chuyện xong xui ta và nàng sẽ thành thân được không?!

Nàng vẫn tươi cười nhìn hắn ta không lộ ra một chút ý tứ gì.

   - Được ta sẽ về nói với phụ thân...

Hàn Kỳ nghe nàng nói vậy vui vẻ cười, hắn biết chắc Dương Nhân Mã sẽ nghe theo hắn.

   - Ta sẽ nói với phụ thân lúc trước không may sảy chân xuống vực làm ta hôn mê, lại liên lụy con trai Lãnh thái sư vì thế mà trọng thương nặng... Đều do một tay Hàn Kỳ ngươi sắp đặt.

Hàn Kỳ giật mình nhìn nàng không nghĩ nàng lại biết tất cả.

   - Có trách là trách bản thân ngươi ngu ngốc, muốn buôn bán nha phiếm lại hợp tác với những tên ngu ngốc không kém để ta phát hiện... Đây xem như ta và ngươi không ai nợ ai chuyện ngươi hại ta bây giờ phải gánh hậu quả.

Nói rồi Dương Nhân Mã lạnh nhạt xoay người bước đi " Xem như chuyện đã hứa với cô, ta đã làm được lấy hắn bồi táng cô. Dương Nhân Mã hãy yên nghỉ... "

***

Sau ngày Lãnh Thiên Yết cùng Dương Nhân Mã dây dưa ngoài kinh thành đông người thì bây giờ đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán về chuyện của hai người.

   " Con gái của Dương tướng quân cùng con trai Lãnh thái sư rất đẹp đôi... hai người còn không ngại nơi đông người ngọt ngào.

   Đúng... Đúng thật sự ngưỡng mộ... "

Còn về phần Lãnh Thiên Yết cuộc sống của hắn trở nên thập phần tươi đẹp. Không cần Dương Nhân Mã đến tìm hắn cũng tự thân tìm nàng mà đeo bám, đuổi thế nào cũng không đi.

   - Này!... Thiên Yết chàng có tin vào kiếp trước.

Dương Nhân Mã ngồi chóng tay nhìn hắn.

   - Ta tin.

Lãnh Thiên Yết ôn nhu cười mình nàng.

   - Thế ta nói ta từ đầu không phải Dương Nhân Mã bên cạnh chàng từ nhỏ chàng có tin...

Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn nàng muốn nói với hắn tất cả, nàng không muốn giấu diếm nữa.

   - Dương Nhân Mã từ đầu đã chết sau khi bị hãm hại mà sảy chân xuống vực... Ta chỉ là được một người thương tình mà cho sống trong thân xác này.

Lãnh Thiên Yết nhíu mày.

   - Nếu đúng là thế... vậy nàng là ai? Còn có tại sao lại dốc sức bên ta yêu thích ta như thế?

Dương Nhân Mã cười chua xót đáy mắt toàn là bi thương khi nhắc đến chuyện cũ.

   - Ta là Dương Nhân Mã... Nhưng ta sống ở một thế giới khác không phải ở nơi này... Nơi đó ta cũng ngu ngốc đem lòng yêu một người, nhưng chỉ nhận lại đau đớn và anh ấy là người luôn bên cạnh ta an ủi lại toàn tâm toàn ý yêu thương ta... Nhưng ngày mà ta và anh ấy ở bên nhau ta lại phát hiện bản thân chẳng sống được bao lâu, ta lại nhẫn tâm tổn thương anh ấy... với một suy nghĩ... ở bên ta anh ấy sẽ không có hạnh phúc... Nhưng đến cùng anh ấy vẫn mặc kệ tất cả mà giữ chặt ta.

Lãnh Thiên Yết từ đầu là rất chú ý lắng nghe nhận thấy sự yên lặng của nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng.

   - Sau đó thì sao?

   - Sau đó... Ta đã bỏ mặt anh ấy một mình... Nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời anh ấy vẫn là nắm chặt tay ta không rời. Sau đó vì thương cho số mệnh ta một bà lão đã ban cho ta quyền được sống quyền được tiếp tục ở bên người ta yêu...

Nghe Dương Nhân Mã nói đến đây Lãnh Thiên Yết nghệt mặt ra ngây ngốc nhìn nàng mắt đã đẫm lệ.

   - Người ta yêu là Lãnh Thiên Yết... chàng là người kiếp trước ta chưa kịp yêu thương thật nhiều chưa kịp ở bên thật nhiều mà đã rời xa... Nên kiếp này dù thế nào ta cũng muốn ở bên chàng đến bạc đầu.

Lãnh Thiên Yết vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng thâm tình nói.

   - Như lời nàng kiếp trước chúng ta bị cách trở bởi sinh tử... Vậy thì kiếp này hãy sống cho cả kiếp trước... nàng phải yêu ta nhiều hơn... yêu ta nhiều hơn cả ta yêu nàng, như thế mới công bằng cho kiếp trước của ta.

Dương Nhân Mã hết sức ngạc nhiên nhìn Lãnh Thiên Yết, nàng cứ nghĩ khi nói ra sự thật này hắn sẽ tránh xa nàng... Thật không ngờ....

   - Ân... Ta sẽ yêu chàng thật nhiều... thật nhiều...

Nước mắt lần này rơi xuống không phải là nước mắt đau khổ biệt ly... Mà là nước mắt của hạnh phúc.

***

   - Thiên Yết! Bụng thiếp đau quá... thiếp không chịu nổi nữa... Đau quá.

   - Nương tử! nàng cố chịu một chút bà đỡ đã đến rồi, sẽ giúp nàng...

Lãnh Thiên Yết lo lắng nhìn Dương Nhân Mã đau đớn... Hắn hứa với lòng sau khi đứa bé này ra đời hắn sẽ tét vào mông nó vì tội làm cho nương tử hắn đau.

Sau vài canh giờ chờ đợi cuối cùng âm thanh mà mọi người mong chờ cũng vang lên.

   " Oe... Oe.... Oe.... "

   - Chúc mừng Lãnh Quốc Sư, Lãnh phu nhân cùng hai tiểu bảo bối bình an vô sự, ngài có thể vào trong rồi.

Lãnh Thiên Yết vui mừng bước vào trong nhanh chân đến với nương tử, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng thâm tình nói.

   - Nương tử nàng không sao chứ?

Dương Nhân Mã yếu ớt cười ngọt ngào.

   - Thiếp không sao, hai tiểu bảo bối rất đáng yêu là một trai một gái nha~

    - Nhân Mã! ta thật sự rất cảm kích nàng.

   - Hmm... Cảm kích thiếp chỉ vì sinh cho chàng hai tiểu bảo bối?...

Dương Nhân Mã cười cười nhìn Lãnh Thiên Yết.

Lãnh Thiên Yết dịu dàng cười rồi khom người hôn nàng một cái, thâm tình nói.

   - Nương tử! Ta rất yêu nàng.

   - Ân... Thiếp cũng rất rất yêu chàng. Tướng công!

Đối với Dương Nhân Mã như thế này là rất tốt rồi. Nàng sẽ không đòi hỏi gì thêm. Thật sự gặp được Lãnh Thiên Yết là điều hạnh phúc nhất của nàng.

   - Ta nguyện đời đời kiếp kiếp... mãi mãi gắng kết cùng chàng... gì cũng được chỉ mong được cùng chàng.

_____***_____

Đợi chờ duyên phận cần đến ngàn năm...

Nhưng yêu một người chỉ cần cái chớp mắt...

Dẫu nhân thế, biển rộng hóa bão tố.

Dẫu tam sinh hóa tiền kiếp...

Dù cách trở vạn trượng xa xăm...

Ta sẽ bay qua thiên sơn vạn dậm đến bên chàng.

Đời đời kiếp kiếp ngự trụ bên chàng sau đó hóa thành vĩnh viễn.

_______________

Arigatou gozaimasu 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro