Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mà có chuyện gì xảy ra với kết và yết vậy - cô hỏi
- chuyện là 2 năm trước tụi mình học chung rất thân với nhau lúc đó ma kết và thiên yết yêu một cô gái tên là hoàng anh nhưng nhưng ma kết lại dùng trò bỉ ổi nói yết gây sự đánh nhau với trường bên cạnh sau đó nhà trường đình chỉ học thiên yết một tháng sau đó cho yết vào lớp E, mình kim ngưu muốn nói giúp cho yết nhưng không được sau này tụi mình cũng từng đứa vào lớp E - cậu nói với giọng hơi buồn, nhân mã thì vỗ vai cậu an ủi « con người đúng là đáng thương mà mình phải giúp họ hòa giải với nhau mới được » cô nghĩ thầm
Buổi tối dưới phòng khách nhân mã ngồi lặp ra kế hoạch giúp cho hai cậu bạn của mình
- haizzzzz....cuối cùng cũng nghĩ ra - cô mừng thầm rồi chạy lên phòng vừa bước tới cửa thì cô đã phải chóng mặt trước cảnh 11 đứa con trai đánh lộn bằng gối với nhau
- chết đi - Thiên bình ném cái gói vào mặt sư tử, sư tử cũng không vừa ném lại nhưng trúng vào bạch dương, cậu ném lại trúng xử nữ, thế là tụi nó rượt nhau còn hai tên dê và cạp mỗi đứa một nơi
- hello mọi người - Nhân mã vui tươi mở lời
- Mã ơi cự giải chọc tớ kìa - Song tử chạy lại ôm nhân mã làm nũng cô mặt của cậu bây giờ muốn đập lắm
- Tên kia bỏ mã của ta ra (Mina: nhân mã là của ngươi khi nào) - Song ngư chạy lại nắm nguyên tử lôi ra, nhân mã nhìn quanh căn phòng thì thấy hai anh chàng nào đó đang im lặng nhìn nhau, cô cũng im lặng không nói gì cả. Cũng may chiếc giường đủ lớn nếu không các sao sẽ rất kho xử nhân mã nằm ở đầu giường kế cô là một đóng gói làm vạch ngăn cách                                                         GIỮA ĐÊM                                                                                                                                                                                       nhân mã bỗng chợt thức dậy cô nhìn xung quanh trả thấy bóng dáng của ma kết đâu rồi cô quyêt định ra sau vườn vì nghĩ kết ở đó. Ở sau vườn giống như mã nghĩ cậu đang ở đó

- kết có chuyện gì sau ngồi đây một mình - cô nhẹ vỗ vai cậu, cậu ngước lên nhìn cô tim khẽ rung động vì sao ư cô rất đẹp nụ cười dịu dàng, ánh trăng chiếu vào mái tóc trắng tinh khiết đôi mắt đỏ nhìn cậu trìu mến ấm áp dường như hiểu thấu tâm cang của cậu.                                                           - suy nghĩ - cậu nói khuôn mặt có chút buồn                                                                                                             - kể tớ nghe đã xảy ra chuyện của cậu và thiên yết đó - cô nhẹ nhàng lại kế bên cậu ngồi xuống không giản lại yên tĩnh                                                




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro