chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đụng độ với cái tên Bạch dương kia. Nhân mã đã gặp nhiều phiền phức như đi vấp cục đá té. Đụng đầu vào cột điện và nhiều thứ vâng vâng khác.

" À ! Em ơi. Hình như cái này của em phải không ? "

Nhân mã quay lại. Bất ngờ đập trước  mặt cô là một chàng trai cực soái, khuôn mặt hiền hòa tôn lên sự thanh lịch cao. Mái tóc màu nâu đen càng làm thêm vẻ đẹp. Tay anh đưa cho cô một cái kẹp tóc. Đó là món quà của mẹ cô trước  khi bà mất.

" Em cảm nhiều. Suýt nữa là  mất rồi "

Nhân mà cầm lấy rồi. Anh chàng kia phì cười. Anh đưa tay chỉnh cặp kính nghiêng ngã trên khuôn mặt bé tí của cô.

" Anh tên là Ma kết. Còn em "

Ôi trời ơi. Người đã đẹp, giọng nói còn dịu dàng khó cưỡng. Nhân mã đơ đơ vài phút rồi chợt bừng tĩnh. Mặt cô đỏ lên.

" E...Em tên Nhân mã ạ "

Bộ dạng vụng về nâng niu cặp kính kia làm Ma kết buồn cười. Nhìn nó cứ ngố ngố làm sao

" Ma kết ! Làm gì lâu vậy "

Đằng xa  có một vài người con trai khác đi đứng kêu gọi Ma kết.

" Chào em "

" Vâng chào anh "

Nói rồi Ma kết đi lại chỗ của đám người đó. Nhân mã vẫn đơ đơ. Năm nay năm gì mà hên thế, mấy hôm bữa còn gặp phải tên thấy ghét kia. Giờ trời thương, trời cho anh chàng này. Sướng gì mà sướng khiếp.

***

Nhân mã lên lại lớp. Vừa chạy trên cầu thang thở như sắp chết. Vô tình Nhân mã đụng chúng phải một cô gái. Nhìn khá đanh đá. Cô ta chửi Nhân mã :

" Cô đi không biết nhìn đường à ? Dám đụng chúng Hàn Nhĩ ta đây. Muốn chết sớm ư ? "

" Hàn Nhĩ ? Là ai ? " - Nhân mã ngây ngô hỏi. Tuy vậy cô lại làm người tên Hàn Nhĩ kia bực mình. Cô ta nắm cổ áo cô, liếc nhìn rồi nói.

" Liệu hồn mày đó "

Nói rồi nguyên đám đó đi nhanh. Nhân mã chỉ đơ người. Không sợ cũng chẳng hề có chút gì đặc biệt trên nét mặt cả.

" Cô ta bị gì vậy ? Nói nhanh như khỉ vậy "

Nhân mã đứng lên rồi bước vào lớp học. Vừa ngồi vào bàn cô đã lấy tai nghe ra ngồi nghe nhạc cho đến khi thầy giáo vào.

" Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới "

Mọi ánh nhìn của mọi người đều hướng về cậu con trai kia.

" Chào các bạn ! Mình là Bảo bình. Mong được các bạn giúp đỡ "

Bảo bình vừa ngắt lời thì cái đám nữ sinh trong lớp reo hò lên. Riêng Nhân mã cứ nhìn chằm chằm vào Bảo bình.

" Quen quen thì phải "

Nhân mã vừa nói vừa nhìn Bảo bình. Cái hình bóng này cô đã thấy rồi, nhưng không nhớ rõ được là ai. Trong lúc  ngây ngô thì cậu con trai kia chạy lại chỗ Nhân mã. Nắm tay cô

" Nhân mã ! Cuối cùng tớ cũng gặp cậu rồi "

* The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro