1/ Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm họa sĩ đâu phải nghề lập dị hay nghèo nàn? Thật đáng ghét khi các người cứ khinh nó.

Vẽ đâu phải một việc dễ dàng? Đừng quá coi thường nó!

Đưa mắt lên mà xem... Các người đã làm được gì khi cứ sỉ nhục màu sắc cuộc sống chứ?

...

Người con gái mỉm cười trước sự khinh thường thứ cô yêu thích.

Không tức giận cũng như phản bác, các người cứ nói đi... Rồi xem, các người làm được gì khi buông lời cay đắng như thế?

____-____-____

Vẽ là màu sắc của cuộc sống... Không kỳ lạ nếu như có người giữ ước mơ muốn là họa sĩ.

Tôi cũng như thế... Muốn được làm một họa sĩ, điều đó không phải rất tuyệt sao?

Tôi cảm nhận cuộc sống bằng cách vẽ nó. 

Bạn có thể hiểu đơn giản rằng vẽ giúp tôi cảm nhận cuộc sống.

Tôi chẳng có gì đặc biệt, ngay từ nhỏ cũng mang một khuôn mặt buồn rầu, ai nhìn vô cũng nghĩ tôi gặp chuyện gì, nhưng thật sự chất mặt tôi nó như thế rồi, tôi cũng không  hòa nhập được với xã hội đáng sợ ngoài kia, nhưng khi đặt bút vẽ, tôi bắt đầu cười và trở nên lạc quan.

Tôi đã cố chạy thật nhanh để nắm được ước mơ đó, tôi rất vui khi có định hướng của cuộc sống.

Và chính nó... đã mang tôi đến với thứ gọi là "Tình yêu"

Được tin tưởng, được yêu mến... Tôi thật sự đã quá hạnh phúc với cuộc sống đầy màu này.

_ Hết phần mở đầu_

Lại thêm một truyện về Nhân Mã mà mấy truyện khác chưa làm xong, mong mọi người ủng hộ!!!

Nên cho harem hay 1vs1 nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro