4/ Vào truyện: "Nhưng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ không quá đắng, nhưng lại không có chút vị ngọt.

Mọi thứ... Không quá tối, nhưng lại không có chút ánh sáng.

Mọi người không quá xấu, nhưng cũng không có chút lòng tốt nào.

Mọi người là một lũ ngu ngốc.

_

Một ước mơ... Một mong ước xa... Vì nó, bị ngăn cản bởi chữ "Nhưng".

Em yêu thích cái môn nghệ thuật này, đối với em nó cứ như một vị thần, và em là tín ngưỡng.

Nhưng một cuộc đời luôn nhiều từ "Nhưng" và đối với em, chữ này là rào cản ngăn em bước đến gần ước mơ.

Em thích vẽ, em muốn làm họa sĩ "Nhưng" ba mẹ em lại không đồng ý.

Em muốn theo đuổi con đường nghệ thuật "Nhưng" xã hội lại hạ thấp nó.

Phải, em muốn làm họa sĩ "Nhưng" mọi thứ là quá xa vời.

Phải chăng là em vọng tưởng? Vì đúng vậy, họa sĩ là một con người hy sinh... Vì bởi họ chết đi rồi thì thế giới mới biết đến tài năng của họ.

"Thôi mấy việc này đi!!!"_Ngày hôm nay mấy hộp màu em giấu lại bị cha phát hiện, ông tức giận quẳng hết chúng đi rồi chửi em một trận.

Em biết chứ! Em biết rằng mình không có quyền chọn con đường của chính bản thân mình. Em chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của thứ em gọi là "Cha mẹ"

Mặc dù nó không công bằng, nhưng em chỉ biết mỉm cười trải qua, cũng như lúc này em cúi đầu xin lỗi cha, nhưng ông ấy chưa thể nguôi giận, tát cho em một cái rõ đau.

"Mày là con khốn nạn!!!"_Ông ta tức giận, hành hạ cơ thể của em, đây không phải lần đầu, em chỉ biết câm lặng hứng chịu, chỉ có thể theo đuổi những thứ cao quý hơn thì sẽ không chịu đòn nữa... Nhưng em không hiểu sao, như có ma lực mà em không thể làm được. Mẹ em vừa xót xa với trận đòn em nhận nhưng cũng không thể cản được, bởi lẽ những việc em làm là sai trái và em đáng bị như thế.

(Roài nhé, đến đây tác giả tiếp tục chuyên mục nhảm)

Ngày 17/ 8/2018

Em đến trường với những vết thương nhơ bẩn dính chặt trên người, làn da của em như một mảnh thủy tinh bị vỡ tan.

Mỗi bí mật mà em giấu ở trong lớp học chính là quyển sổ trong ngăn bàn, em vẫn như thế, vẫn cứng đầu không nghe theo lời bất cứ ai dù có bị gì. Em sẽ không chịu khuất phục bởi những cơn đau thân thể, vì ý chí của em mạnh hơn.

Lớp em học chỉ ít ỏi 12 học sinh bao gồm cả em, và khi giáo viên bước vào em đã cảm thấy kỳ lạ.

"Chào mấy con~"_Giáo viên bước vô cứ như đã quen học sinh lâu năm vậy, cách chào hỏi quá đặc sắc.

"Ủa?"_Khi ông ta nhìn lại thì bất chợt nhận ra hình bóng dưới lớp, vừa thấy người giáo viên chú ý thì đám học sinh còn lại trêu đùa: "Lêu~~~ nhục kìa!!!"_Vì sao nhục ư? tính ra lớp này 11 đứa thì tất cả là con ổng, còn cô gái ngồi cuối lớp không biết vì sao lại lọt vào đây? Chẳng lẽ hiệu trưởng quá lơ đãng?

Cả lớp lại im lặng sau cái nhầm lẫn của ông thầy và mấy giọng nói vọng lên bởi mấy cậu nam sinh phá phách.

Và em cũng bắt đầu cảm thấy xa lạ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cậu nam sinh tiến đến chỗ em. Anh ta đặt tay lên góc bàn... Một con dao cắm ngay trung tâm mặt bàn làm em bất ngờ ngơ ngác nhìn lưỡi dao đang phô diễn trước mặt. Túm lại là em đang bị uy hiếp chăng?

"cút khỏi lớp này mau! Bitch!"_Chủ nhân của nó tàn nhẫn nói với em. Em xanh mặt nhìn cậu trai đang hù dọa mình. Em không chịu nổi những thứ đáng sợ này, mặt em vẫn giữ nguyên cảm xúc nhưng hành động thì khác, em đứng dậy, và chưa kịp di chuyển bước nào cả thì giọng nói cất lên từ phía trước: "Dọn đồ của mày đi luôn đi!"_Người khác nói, là người khác đấy!!! hèn chi em thắc mắc tại sao không ai cản lại, thì ra bọn chúng cùng chung một ruột.

Ánh mắt em dịu xuống, em mệt mỏi với đống chuyện rối rắc đang xảy ra. Cả thân người em run lên khi đứng gần con người lúc nãy. Em cho nó là bình thường thôi. Nhưng em biết rằng mọi chuyện không dễ dàng như thường ngày khi em bị đánh bởi cha, vì ít ra, những lúc đó em đều sống sót sau trận đòn. Còn bây giờ thì thật khó nói.

_END CHAP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro