8/ Tò mò một chút (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé trong "lớp", ấn tượng đầu tiên của gã về nó là một đứa ngoan ngoãn chịu đòn (hình như có máu M), gã còn không biết nó tên gì. Nhưng gã thích đôi mắt của nó bây giờ, buồn và trầm, tưởng như có thể đoán được nhưng lại không. (Gã cũng méo đoán được)

"Đ... Đây là màu!" Bối rối, đây chính là dấu hiệu của sự nói dối, gã biết, nó không phải màu, nó có mùi tanh tưởi đau thương, không thể phủ nhận, nó rất quen thuộc. Hệt như luôn bám dính trên người gã trong mỗi giấc mộng.

"Anh muốn xem bức tranh đó đấy!" Hắn tỏ vẻ đã bị đánh lừa, thật là một người tâm lí. Con bé cười, một cách nhẹ nhõm; "Chắc chắn rồi!"

"Vậy mai nhé!" Gã không biết hắn đang giả vờ hay quan tâm thực sự, cũng chẳng mất gì khi tò mò một chút. Con bé im lặng, nhưng không phải do dự.

"Được rồi! Em nên về nhà sớm đi! Trễ rồi! Ba mẹ sẽ lo đấy!"

Nhân Mã không phản ứng nhanh, gã chỉ loáng thoáng nghe con bé vô thức lặp lại: "Ba... mẹ..." Gã đã cảm thấy ngộp thở trong giây lát.

Giải quay lại, đối diện với gã, không thể đoán được gì trong đôi mắt đó. Hắn ta lại chuyển người sang con bé, linh hoạt, tràn trề sức sống, gã nghĩ tên này rất rãnh.

"Có cần anh đưa em về không?"

Đâu đó trong tâm, trong suy nghĩ. Gã phản đối, thật tốt khi gã không nói ra. Vì gã đã nhìn thấy con ngươi của con bé đang sợ đến phát run. Như đã nói, tò mò một chút cũng không mất gì. Gã bồi thêm: "Đúng vậy, trễ như thế con gái đi một mình rất nguy hiểm!"

"Không sao, nhà tôi gần đây..." Con bé không giỏi nói dối. Giải cười, gã không thể đoán hắn đang nghĩ gì.

"Đừng từ chối, nha?"

Thật muốn phát ói khi hắn ta làm nũng.

"Nhưng..."

Chủ động cho bất ngờ, gã nắm tay con bé, chỉ ở phần cổ tay, cười, hùa theo phong trào: "Đi!"

Chậm, con bé như muốn kéo dài thời gian, nhưng hôm nay gã rãnh...

_

Cánh cửa sơn màu khói, kính trà, không thể nhìn được bên trong vì tấm màn đã kéo lại. Nhân Mã cười, có ý muốn đuổi người: "Cảm ơn đã đưa tôi về, tạm biệt!" Nhưng, tò mò một chút cũng không mất gì: "Đợi em vào tôi mới yên tâm!"

Gã nói thế, trong đôi mắt có ý cười.

Trái ngược với điều gã nghĩ, con bé liền tiếp ứng, không do dự, không trì hoãn.

"Vậy tôi vào nhà trước!"

Chỉ nói thế, bóng lưng con bé đối diện, gã đã nghĩ, nó thật ngây thơ.

Cửa mở, gã đã cảm thấy trong một thoáng, thứ mùi kinh khủng ùa ra, lắp đầy mũi, tệ hơn là gã đã không kịp chuẩn bị tinh thần. Và thế, khuôn mặt gã nhăn nhó.

Cửa đã đóng, không còn thấy con bé, tấm rèm sẫm không động đậy, nhưng có cảm giác rất tối.

_

Nhân Mã vẫn nhìn thấy, vẫn là cái xác của mẹ, xinh đẹp trong sự mục rữa.

_

Hôm nay, cô bạn cùng "lớp" không đi học...

_End Chap_

Cái gì đó nên chú thích ở Chap:

Gã= Ngưu.

Hắn= Giải.

Có gì sai sót hay muốn ý kiến thì cứ thoải mái nha OvO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro