Chương 11: Kim Ngưu! Đó có thật là cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vâng??
-Vâng vâng dạ dạ cái gì nữa! Tui là chị họ của nhân mã đó! Tin không!_ mã nói lớn
-Vâng!!_m.n
-Ngoan lắm! Bây giờ ngồi cùng tui uống rượu đi!_mã
-Vâng, cũng được._m.n
Dương từ nhà WC đi ra thấy vậy liền chuồn :)) (au: thằng bạn tốt :))/dương: tốt sẵn r :)) )
----------------2 hour late----------------

Mã đã gục :v
"Chị họ của sao? Ko thể được." trích suy nghĩ của ai đó đang nhìn vào mã.
Nhìn mã bây giờ thật khiến 10 sao không thể cưỡng lại được. Hai má đỏ ửng, phúng phính làm cho người ta muốn cắn a. Đôi môi anh đào chúm chím, thỉnh thoảng lại cong lên một đường hoàn mĩ.
- Vậy bây giờ làm gì, tụi mày?_sư phá vỡ bầu không khí
- Thì đưa về thôi._Thiên bình
- Có biết được nhà đâu mà đưa về._ xử
- Gọi cho mã đi._kết
- Ra là vậy._đồng thanh
- Mà bọn mày có số mã ko? T ko có._yết
- T cũng ko có_ngư
- Hình như là cả lũ chưa xin số :v_ xử nặng nề
- Vậy đưa về phòng mã đê._bảo
- Cũng đc đó._ ngưu
Và 10 con ng đó đưa "chị họ" về
~~~~~~~~~ về nhà ~~~~~~~~~

Tình hình là dương đang ngồi ghế xem TV, yết kết lên phòng ngủ, xử lên phòng đọc sách còn lại mấy ng kia đang họp xem ai sẽ đưa "chị họ" lên phòng. Sau hơn 1 "hour", họ vẫn đang họp :v. Dương ý kiến:
- Thôi, để tao làm.
Chẳng là mấy đứa đó nói to quá, anh ko xem được TV nên mới có ý kiến. Anh đâu biết rằng hành động đó đã bị ngăn cản bởi con trâu ham ăn:
-Thôi mày xem tiếp đi, để tao làm cho hì hì_ ngưu nói rồi bồng "chị họ" lên phòng.
Kẹt.....
Cánh cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng đen trắng, không có gì là nổi bật lắm. Ngưu nhẹ nhàng đặt "chị" xuống giường. Với ánh trăng từ cửa sổ soi vào, khuôn mặt của mã thêm phần sắc sảo. Hai má phúng phính đỏ ửng, thêm đôi môi nhỏ chúm chím thật mê người. Chỉ 1 chút thôi, ngưu đã lỡ nhịp với "chị họ" này rồi. Ngưu thẫn thờ một lúc. Khóe môi cậu bỗng giật giật. Cậu tự hỏi liệu đôi môi bé nhỏ ấy có mềm mại không nhỉ? Cậu cười nhẹ. Cậu cúi sát xuống.
6mm....
.
.
.
.
1mm...

RẦM!
Một tiếng động lớn phát ra. Ngưu giật mình quay lại. Đứng trước cửa phòng là...Ma kết!!! Kết nhìn ngưu rồi cười lạnh:
- Bỏ tay ra khỏi người cô ấy.
Một lời nói dường như không có sức nặng nhưng lại nhấn mạnh được bởi ánh mắt nguy hiểm. Hiểu được tình hình, Ngưu đứng lên và chậm rãi ra khỏi phòng, không quên tặng cho Kết lời nói:
- Nhân Mã.
Kết cười. Cậu cười như đang chế giễu bản thân mình.

"Đó không phải Kim Ngưu mình biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro