Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm cái trò... ưm...."

Yết kéo mạnh Mã về phía mình ôm nhẹ. Mùi hương chanh hơi chua nhẹ từ mái tóc của Mã thoang thoảng lọt vào kẽ thở Yết. Thật dễ chịu. Yết tự hỏi bao lâu rồi anh mới có cảm giác yên bình như bây giờ ?
- Cậu.. bỏ tôi ra ngay !
- Chẳng phải cậu cũng thích thế hay sao ? _ Yết nhoẻn miệng cười.
- Cái đồ.. không có liêm sỉ !
- Liêm sỉ gì tầm này ~
Mã cứng họng. Thật là hết nói nổi với cái tên này.
- Một là anh bỏ tôi ra, không tôi đấm vỡ mặt anh đấy. _ Mã gằn giọng.
Yết lập tức buông. Trước sau gì thì anh cũng không muốn bị giống Song Tử đâu.
- Biết sợ là tốt đấy ~ _ Mã cười.

"Đằng nào em cũng là người của tôi, chỉ là vấn đề thời gian thôi"
Trích suy nghĩ của ai đó..

_____________________________Chuông vào lớp________________________

- Bây giờ là tiết 3. Cho hỏi ông trẻ là ông đã đi đâu mà không đi học ? _ Xử Nữ
- Mà trong khi còn đi sớm hơn tụi tui nữa, ông trẻ đã đi chơi đâu không rủ anh em à ? _  Song Tử hùa vào trêu.
- Hừ ! _ Ma Kết gằn một tiếng rồi bỏ đi để lại sự ngạc nhiên của mọi người.
- Thôi thôi mọi người.. _ Bảo Bình

Chuông vào lớp. Tất cả lặng im nghe bài giảng.

Tiết 5 trôi qua rất nhanh.

Kíng kong ~

Chuông báo hiệu một buổi sáng kết thúc.
- Haizzz.. Mệt mỏi quá.. _ Song Tử
- Hí hí hí!!! Đi ăn nào Sư Tử! _ Kim Ngưu hét lớn với thằng bạn "chí cốt" về đồ ăn.
- Nhưng mà tao hết tiền rồi. _ Sư Tử than
- Hừm~ Hãy gọi tao là anh Đại! _ Bạch Dương cười lớn rồi rút ra một tập thẻ VIP Căng-tin trường.
- Anh Đại ~
- Hahaha! _ Bạch Dương đắc ý.
- Bảo Bình, Cự Giải, Song Ngư, Bạch Dương... (gọi tên all mọi người). Anh Đại của tao hôm nay bao cả lũ! Xõa đê!_ Kim Ngưu
- Yê !!!!!!!!
Và một lũ con trai mặt tươi vui kéo nhau xuống Căng-tin.
- Ơ Anh Đại! Anh đang gọi điện ai đấy? _ Xử Nữ cười
- Tao đang gọi xin tiền.
- Ơ kìa =))))?
- Chúng mày nuôi tốn cơm lắm!
- Anh Đạiiii ~ _Đồng thanh
- Câm hết cả lũ tao xin tiền!

=)))))))

"Mà Ma Kết đâu rồi nhỉ? Cả Thiên Yết nữa?" Ý nghĩ thoáng qua của Xử Nữ và bay mất.

_________________________ Sân thượng _________________

Oh, she's sweet but psycho
A little bit psycho
At night she screamin :
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"

Oh, she's hot but psycho
So left but she's right though
At night she screamin
"I'm-ma-ma-ma out ma mind"

- Hát rất tốt.
- Cảm ơn.
- Mà sao cậu lại lên đây, Thiên Yết ?
- Không thấy cậu thôi. Còn cậu lên đây làm gì, Nhân Mã ?
- Chẳng có gì.
Đôi mắt Mã liếc nhẹ qua Yết. Thật phiền phức. Rõ ràng cô đã cố tình bảo thằng Dương là dụ mọi người ra chỗ khác rồi mà.
Yết nhìn cô. Dáng vẻ bây giờ của cô hoàn toàn khác với trước đây. Mái tóc được xõa xuống ôm lấy gương mặt hồng hào, tai đeo dây nhạc và gương mặt đầy vẻ mệt mỏi suy nghĩ.

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

- Có chuyện gì sao?
Yết nói với dọng dịu nhẹ.
- Không sao. Tôi hơi mệt.
Mã trả lời bừa. Cô đang rất khó chịu. Yết rút từ trong túi áo ra một túi kẹo chanh mùi chua nhẹ. Anh giơ lên rồi cười nói :
- Mệt rồi còn ăn kẹo được không ?
- Tất nhiên có. _ Mã giành lấy túi kẹo rồi bóc ăn. Hừ! Xem ra tên này còn biết điều với cô.
- Để lại cho tôi một ít nào!
- Không cho! Ble ~ _ Mã cười tươi nhìn Yết. Đôi mắt Mã dần bớt sự mệt mỏi và trở lên vui tươi hơn.
- Cười lên trông đẹp hơn đấy. _ Yết
- Cảm...cảm ơn.. _ Mặt cô bỗng dưng đỏ ửng.
Cả hai đều rơi vào trạng thái bị động.

Đằng sau cánh cửa sân thượng là một cặp mắt ghen ghét đang nguyền rủa
- Nhân Mã.. Tao phải giết mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro