Ngoại truyện: Quá khứ lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mk sẽ kể chuyện theo vai mã nhé)

--------------------------Ngoại truyện-----------------------

Mã lúc 14t
"Nhìn kìa, đó là Nhân Mã lớp A đấy!"
"Nó không biết nhục à, haha"
"Khiếp, cầm dao đi cơ đấy. Định làm Boss trường sao?"
"Thôi tao sợ Boss chém lắm. Lượn đây"
"Haha!! Hay mai tao cũng đem dao đi nhỉ? Có khi được làm Boss ấy!"
.
.
.
.
Dừng...dừng lại...dừng lại đi!
Tôi choàng tỉnh trong cơn mơ hồ. Nhìn hai tay toàn vết băng trắng quấn xung quanh, tôi thật sự cảm thấy rất kì lạ. Toàn thân tôi đau nhức. Bên ngoài cửa còn có tiếng nói lớn tiếng. Thật sự thì đã có chuyện gì xảy ra?
- A..a....
Đầu tôi. Sao lại đau thế này? Lại còn quấn băng nữa. Tôi đưa tay lên đầu.
Xẹt
.
.
Cạch.
.
.
- Nhân à...con thật xinh đẹp...
- Con cặn như mày nên chết đi!
- Để thầy xem con bị đau bụng không nào...
- Đồ chó chết!
.
.
.
.
- Không...không...đừng giết tao! Tao xin mày! Đừng giết tao!!!!
.
.
- Em đang làm với con dao vậy Nhân ! Bình tĩnh nào! Đừng chĩa vào thầy.....không...không....!!!!
.
.
.
.
Rầm! Tiếng cửa đóng mạnh làm tôi choàng tỉnh. Tôi ... đã giết người sao? Đầu óc tôi cứ mơ hồ khi nghĩ về nó. Mắt tôi tối sầm lại. Tôi cứ thẫn thờ như vậy cho đến khi có bàn tay đang lung lay vai tôi.
- ......Nhân !
- A!
Tôi trả lời. Ngước nhìn trên, ra là Mei - bạn thân của tôi. Trông cô ấy khá lo lắng. Bằng chứng là chiếc đầu rối tóc với bộ quần áo ngủ. Mà cũng phải thôi, tôi làm cô ấy lo lắng quá mà. Tôi cười nhẹ nói:
- Mình không sao đâu, Mei.
- Thật không đấy!_Mei nhìn tôi với ánh mắt tra khảo.
- Thật mà, thật mà.
Tôi lia lịa gật đầu. Mei ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Mei bắt đầu tra khảo tôi bằng "100 câu hỏi vì sao" để kiểm chứng xem tôi đã ổn chưa. Và tôi thì phải trả lời hết nếu không cô ấy sẽ giận tôi mất! Cô ấy mà giận thì cả ngày hôm đó như có mưa vậy, tôi chưa muốn đâu! Sau khi tra hỏi xong, Mei bắt đầu chào tạm biệt tôi và hẹn mai khi tan học sẽ qua thăm tôi. Tôi gật nhẹ. Nhìn Mei đi được một lúc, tôi bắt đầu lấy chiếc điện thoại xem giờ. Bây giờ đã là 23:34. Có lẽ tôi nên đi ngủ để quên đi những gì đã xảy ra. Tôi bắt đầu quấn chăn và nhắm mắt ngủ.
.
.
.
Choang!
Tôi vội tỉnh dậy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Tôi lắng nghe thêm chút nữa. Tất cả lại im lặng.
- Có lẽ mình đã quá mệt mỏi rồi...
Tôi tự nói thầm. Đôi mắt tôi nặng nề đi sâu vào giấc ngủ.

------------------------------Sáng hôm sau-------------------------

Bây giờ là 10:55 sáng. Lẽ ra giờ này Mei phải tới rồi chứ? Cô ấy đang đâu vậy? Tôi bắt đầu đắm chìm vào những câu hỏi. Sau hơn 20', tôi quyết định đi tìm cô ấy. Tôi tụt xuống giường và vớ lấy cây nạng để gần đó. Có vẻ sau cơn ngủ kia thì tôi đã gần như hồi phục. Tôi tiến tới cửa phòng và nhẹ mở. He hé qua chiếc cửa nhựa, tôi thấy mẹ tôi đang nói chuyện với ... mẹ của Mei? Khó hiểu nhỉ, có lẽ tôi sẽ nghe xem họ nói gì.
- Rất xin lỗi chị, chỉ vì lo lắng cho Mã nhà tôi mà đã ...
- Vâng ... chuyện đã qua, xin chị đừng nhắc nữa ...
- Xin chia buồn với gia đình.
- Vâng ...
- Chia buồn? Mẹ vừa nói gì vậy?
- ?!
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi cũng thấy hơi khó hiểu nên đã thốt ra câu nói. Mà kệ nó đi. Điều tôi quan tâm nhất chính là lời nói của mẹ ngay bây giờ.
Mẹ tôi nhìn tôi rồi lo lắng hỏi:
- Mã? Con không nghỉ ngơi sao?
- Không, con hết mệt rồi. Mà "chia buồn" nãy mẹ nói là sao? Nhà Mei có chuyện buồn sao?
Mẹ Mei nhìn tôi muốn khóc thầm. Mẹ tôi từ từ trả lời:
- Mã à, Mei hôm qua trên đường ra khỏi bệnh viện đã ..... bị xe tông .....
- Hả? Mẹ vừa nói gì vậy?
- Mã.....
Không, không thể nào... Người bạn mà hôm qua vẫn còn cười nói, lo lắng cho tôi đã ... Tôi không tin... Không tin...

------------------------------------------------------------------

Nhìn Mã bây giờ thật muốn khóc. Đôi mắt nhìn mọi người ánh hiền từ bây giờ đã biến mất, thay với đôi mắt u sầu, ảm đạm. Chiếc lông mi cứ cụp xuống che đi con mắt gần như sưng húp. Mã cứ nhìn vào chiếc điện thoại chụp hình cô và Mei. Đôi khi, không kìm nén được, cô lại khóc nấc lên từng tiếng ...
Từ sau hôm đó, Nhân Mã đã lột xác trở thành một con người hoàn toàn mới.

Hết chap ngoại truyện~
Bình chọn và nhận xét cho mk nha m.n <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro