Chương 11: Tha lỗi cho cậu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ thiên vị couple Mã- Sư do yêu cầu của bạn srcnbhjnnnggjjm . Mọi người đọc truyện vui vẻ ^_^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ò Ó O O.....Ò Ó O O...Ò Ó O O....

Đang ngủ ngon tự nhiên bị đánh thức bởi cái đồng hồ báo thức, nó với tay cầm lấy điện thoại, tắt báo thức rồi ngủ tiếp nhưng tự nhiên thấy người có vẻ nặng nặng, nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt nó là mặt của Ngư, 2 mặt chỉ cách 5cm nữa thôi là mặt chạm mặt, tay Ngư thì đang ôm nó. Đang định hét lên thì nó nhìn xuống dưới. Ôi không! Nó đang gác chân lên người Ngư và tay còn lại vẫn đang ôm Ngư, ở giữa là bạn Míp của chúng ta đang bị ép chặt. Nó nhẹ nhàng bỏ tay Ngư ra và gọi Ngư dậy bằng giọng hốt hoảng:

- Chết rồi Ngư ơi 7h45' rồi, dậy nhanh lên trễ học rồi

Vừa nghe thấy câu đó Ngư nhanh chóng bật dậy, chuẩn bị trong 5 phút đã xong. Đi ra ngoài cậu thấy Mã vẫn bình tĩnh và lúc này cậu đã hiểu ra ngay là mình bị chơi khăm nói:

- Cậu chẳng thương tôi gì thế?

- Là sao?- Mã không hiểu ý của Ngư liền hỏi lại

- Cậu cho tôi ngủ thêm chút nữa thì chết ai đâu- nói rồi Ngư nằm dài ra giường

- Tại vì tôi lỡ dậy rồi mà không có ai dậy cùng lên gọi cậu dậy cùng cho vui- Mã nói rồi đi làm vscn

- Trời ơi- Ngư đến cạn lời với nó

Xong xuôi nó ra ngoài thì không thấy Ngư ở phòng chắc cậu đã xuống dưới rồi, nó với lấy cái cặp sách rồi xuống dưới nhưng vừa mới lấy cặp xong thì có người mở cửa, tưởng đấy là Ngư nó nói:

- Cậu đi mà chẳng chờ tôi gì thế?

- Tôi không phải thằng Ngư, tôi là Sư Tử- Sư lên tiếng

- Nếu cậu tìm Ngư thì cậu ấy ở dưới, không có trong phòng- Mã nói bằng giọng lạnh lùng rồi đi ra cửa

- Tôi không tìm Ngư tôi tìm cô- Sư nói rồi giữ tay Mã lại

- Có chuyện gì?- Mã hỏi

- Tôi xin...xin...lỗi- Sư nói lí nhí, thật sự từ lớn đến giờ cậu chưa xin lỗi ai ngoài bố mẹ nên cả tối hôm qua cậu bỏ ra 1 tiếng để tập nói xin lỗi nhưng bây giờ không hiểu sao cậu lại ngại như thế

Mã tuy nghe thấy nhưng nó vẫn hỏi lại:

- Cậu nói gì tôi  nghe không rõ

- Tôi xin lỗi- Sư cố gắng lắm mới nói ra được

- Chuyện gì?

- Chuyện hôm qua lúc ở căng tin và ở lớp

- Tôi quên rồi

- Vậy cậu tha cho tôi hả?

- Không biết- nói rồi Mã đi thẳng xuống dưới 

Vừa mới xuống Mã đã ngửi thấy mùi thơm, nhưng vì không muốn đụng mặt với Yết nên nó nói với Bảo ngồi gần đấy:

- Tôi đi trước đây

- Tôi đi cùng với- Bảo nói rồi cầm cặp sách đi cùng Mã

Mã không nói gì cứ thế đi ra thẳng. Đến lớp, vừa ngồi vào chỗ thì bụng nó kêu. Bảo  nghe thấy cậu cười nói:

- Ăn gì không tôi mua cho?

- Cảm ơn, mua cho tôi cái bánh mì với hộp sữa cũng được

- Chờ tôi xíu- Bảo nói rồi nhanh chóng đi mua

- Này của cậu đây- sau khi mua xong Bảo nhanh chóng chạy lên đưa cho Mã, mặt cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi, Mã thấy vậy liền lấy khăn tay của mình đưa cho cậu:

- Này lau mồ hôi đi

- Ừ, cảm ơn- Bảo nói rồi cầm lấy lau mồ hôi rồi đi về chỗ ngồi

- Ra đây ngồi ăn chung đi, sáng hình như cậu cũng chưa ăn gì- Mã nói khi nhìn thấy Bảo không mua cho mình cái gì

Nghe thấy vậy Bảo nhanh chóng đi đến chỗ bên cạnh Mã ngồi xuống. Mã đưa cho cậu một nửa bánh mì rồi hai người vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đang ăn thì miệng Mã bị dính một ít bánh mì nên Bảo đưa tay lên lau cho nó. Còn nó thì ngạc nhiên lẫn ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống, còn Bảo sau khi nhận thức được việc mình vừa làm thì cậu cũng ngại ngại, tim bông dưng đập nhanh hơn, mặt hồng hồng. Còn Sư cậu đã đến lớp từ cái lúc mà hai người nói chuyện nhưng chưa vào lớp, nhìn thấy cái cảnh này cậu chẳng hiểu tại sao chạy nhanh đến chỗ Mã nói:

- Hai người đang làm gì thế?

- Đang ăn- Mã chấn tĩnh lại nói

- Tui ăn với- Sư nói

- Muốn ăn thì tự đi mà mua- Mã nói, còn Bảo cậu đã đi về chỗ từ lúc nào

- Cái đồ phân biệt đối xử?- Sư bĩu môi nói

- Cậu ấy mua cho tôi chứ đâu mua cho cậu- Mã nói rồi nhét miếng bánh mì vào miệng

- Tôi xin lỗi mà- Sư nói rồi quay sang năn nỉ Mã

Mã quay đi ăn tiếp. Tự nhiên Sư nghĩ ra ra gì đó liền nói với Mã:

- Cậu tha lỗi cho tôi thì chiều học xong tôi đưa cậu đi ăn những gì cậu thích, đưa cậu đi chơi, cậu thích gì tôi chiều hết

Nghe thấy vậy, Mã quay ra hỏi Sư:

- Thật hả?

- Tất nhiên- Sư nói 

- Móc tay đi- Mã nói rồi bỏ ngón út  của mình ra

Móc tay xong Mã nói:

- Tha cho cậu đó, nhớ là tôi thích gì cậu phải chiều tôi đó, cấm quên, cậu quên thì tôi không tha cho cậu đâu

- Được rồi- Sư nói rồi quay về chỗ cất cặp

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro