Chương 19: Qúa khứ của Yết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi đi chơi riêng đầu tiên của Yết và Hương. Sáng Yết đến đón Hương thì Hương đã đứng cổng đợi cậu, thấy Hương cậu nói:

- Sáng vui vẻ, hôm nay cậu muốn đi đâu?

- Sáng vui vẻ, giờ cậu đưa mình đi siêu thị nhé- Hương cười nói

- Ok- Yết nói xong thì giúp Hương đội mũ bảo hiểm rồi đi đến siêu thị

Đến nơi, hai người vào trong siêu thị, Hương mua rất nhiều bim bim, mua búp bê và mua siêu nhân. Thấy Hương mua nhiều đồ vậy Yết hỏi:

- Cậu mua chi nhiều vậy?

- Xíu nữa cậu sẽ biết- Hương nháy mắt với Yết, cái nháy mắt đó đã làm Yết nhà ta đỏ mặt

Cậu để ý Hương thường xuyên ôm ngực trái của mình, lo cho Hương cậu hỏi:

- Cậu có sao không?

Hương 1 tay ôm đầu, 1 tay xách túi đồ nói:

- Mình không sao đâu, mình bị thế này suốt nên quen rồi

- Cậu chóng mặt sao?- thấy Hương 1 tay ôm đầu cậu đỡ cô rồi hỏi

- Hơi hơi, không sao đâu- Hương cười nói

- Hay để hôm khác đi cũng được, hôm nay cậu về nhà nghỉ đi- Yết thấy Hương như vậy lo lắng nói

- Mình đi được mà- Hương nói rồi đi tính tiền

Xong xuôi Hương bảo Yết lai đến trại trẻ mồ côi Yêu Thương, Yết hơi bất ngờ nhưng cũng nghe theo. Đến nơi, Hương nhanh chóng đi vào, có 1 em bé nhanh chóng chạy ra ôm Hương nói:

- A, chị Hương đến rồi này

Nghe thấy em bé kia nói vậy, các em bé khác cũng nhanh chóng chạy đến vây quanh Hương, Hương cười nói:

- Chào bé An và chào mấy em nha

- Chị ơi anh đẹp trai kia là ai thế ạ?- bé An nói rồi chỉ vào Yết

Yết đứng im nãy giờ, cậu nghĩ chắc Hương thường xuyên đến đây nên mấy em ấy mới thích Hương như vậy.

Khi được nhắc đến Yết chào mọi người:

- Chào mấy em nhé

- Đây chính là bạn của chị, anh ấy tên Thiên Yết- Hương đi đến chỗ Yết giới thiệu

- Anh ấy là bạn trai của chị đúng không?- bé Minh nhanh nhảu nói

Hương đỏ mặt không nói gì, thấy vậy Yết nói:

- Đúng rồi, anh là bạn trai của chị ấy

- Vậy anh không được bắt nạt chị ấy đấy, anh bắt nạt chị ấy là biết tay em- bé Minh giơ nắm đấm đe dọa Yết

- Vâng, anh không bao giờ bắt nạt chị ấy đâu- Yết cười nói

- Mà bà Lan, bác Hoa, bác Hai, cô Chi đâu rồi mấy đứa- Hương nhìn xung quanh hỏi

- Dạ, cô Chi với bà Lan đi chợ rồi ạ, còn bác Hai đang dọn đằng sau, bà Lan ở trong nhà ạ- bé Hạ nhanh nhảu nói

Hương vuốt tóc bé Hạ rồi nói:

- Cảm ơn bé Hạ nhé

- Dạ không có gì ạ- nói rồi bé Hạ cười tít mắt

- Bây giờ mấy đứa vào nhà chờ chị, chị mua quà cho mấy đứa đây, để chị đi lấy đã nhé- Hương nhìn các bé cười dịu dàng

- Vâng ạ- các bé đồng thanh trả lời

- Hóa ra là cậu mua nhiều đồ vậy là cho các bé- Yết cầm túi đồ nói

Hương cười dịu dàng không nói gì, vừa đi Yết vừa hỏi:

- Có vẻ cậu thường xuyên đến đây nhỉ?

- Chủ nhật tuần nào tớ cũng đến- Hương trả lời

- Cậu đi một mình hay đi với ai?- Yết tò mò hỏi tiếp

- Tớ đi một mình- Hương cười nói

- Vậy từ giờ cậu sẽ không phải đi một mình nữa vì có tớ đi cùng rồi- Yết cười nói

Hương không nói gì, lúc này mặt cô đã ửng đỏ, cô hỏi:

- Cậu xách nhiều túi vậy có nặng không, hay để mình xách bớt cho

- Không cần đâu- Yết trả lời

- Ga-lăng ghê ha, xách hết đồ không cho tớ xách túi nào- Hương khoanh tay nói

- Tớ lúc nào chẳng ga-lăng- Yết cười trả lời

- Cậu vào trước đi tớ quên đồ ở xe- Hương nói rồi bỗng nhiên quay lại

- Vậy cậu nhanh lên nhé- Yết nói rồi đi vào trước

Còn Hương, cô nói dối Yết vì sợ làm cậu lo, bỗng nhiên cô thấy ngực cô đau, chóng mặt, lúc nào cũng thấy mệt, bị như vậy khoảng hơn 1 tháng rồi. Đầu tiên là những lần nhói đau ở lồng ngực trái nhưng cô chẳng để ý lắm. Và đến tận bây giờ cô thấy hình như ngày càng nặng, cô chỉ nghĩ đơn giản chắc do mình thức khuya vì cô thường xuyên thức khuya nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng một tuần nay cô đã đi ngủ sớm hơn vậy sao tình trạng này vẫn kéo dài. Thực sự bây giờ cô rất sợ. Đang mải suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng Yết gọi, cô nhanh chóng đi vào.

- Sao cậu ở ngoài đó lâu vậy?- Yết lo lắng hỏi

- Tại mình tìm đồ thôi mà, không có gì đâu- Hương nói rồi nhanh chóng chia quà cho mọi người

- Hương đến hả cháu?- bà Lan đi lên hỏi

- Dạ vâng ạ, bà ngồi đây chơi với cháu- nói rồi Hương đứng dậy đỡ bà ngồi xuống cạnh mình

- Cháu chào bà- Yết nói

- Ai đây Hương?- nói rồi bà Lan nhìn Yết

- Dạ, là...là....- Hương bỗng đỏ mặt

- Là bạn trai đúng không, nhìn mặt cháu là bà biết rồi- bà Lan cười

Yết cười mỉm, bà Lan nói tiếp:

- Nhìn cậu ấy cũng được đấy cháu, biết chọn bạn trai đấy

- Dạ...- Hương cười 

Ngồi chơi một lúc rồi Hương và Yết đi về. Đến nhà Hương, Yết hỏi:

- Tối nay cậu đi chơi cùng mình được không?

- Có gì tối mình nhắn tin cho cậu sau nhé- Hương nói

- OK, vậy cậu vào nhà đi- Yết nói

- Cậu về đi rồi mình vào- Hương nói

- Cậu vào rồi mình về- Yết nói

- Trời, thôi được rồi, bai bai- Hương tạm biệt Yết rồi đi vào nhà

Vừa vào đến nhà thì bỗng nhiên Hương thấy chóng mặt, rồi cô ngất đi. Mọi người trong nhà thấy vậy liền đưa cô lên phòng và gọi bác sĩ tới. Một lúc sau cô tỉnh dậy, thấy ba mẹ cô đang đứng cạnh giường cô nói:
- Sao hai người lại đứng đây ạ, hai người cứ đi làm đi, con không sao
- Mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã không để ý và quan tâm đến con- mẹ Hương nghẹn ngào nắm tay cô nói
- Có chuyện gì vậy mẹ, con vẫn bình thường mà- Hương nói trong lòng cô cảm giác bất an
- Thật ra là...- mẹ Hương nghẹn ngào không nói hết câu
- Con bị bệnh tim- lúc này ba Hương mới lên tiếng
- Ba đang đùa con phải không, con không tin đâu- Hương cười rồi bỗng từng giọt nước mắt lăn dài
- Đó là sự thật- ba Hương nhẹ nhàng nói
- Con ở giai đoạn mấy rồi ba?- Hương hỏi
- Chuẩn bị sang giai đoạn 2- ba Hương nói
- Ôi con tôi, nó có tội tình gì mà bắt nó phải chịu như vậy cơ chứ- mẹ cô ôm cô nói
- Con chuẩn bị đồ đi, tối nay chúng ta sẽ bay ngay sang Mỹ- ba cô nói
- Con không muốn đi- Hương nói
- Vì cậu ta sao? - ba nhìn cô nói
- Sao ba...- Hương ngạc nhiên nhìn ba
- Ba biết hết, giờ con có hai lựa chọn, một là sang Mĩ chữa trị, hai là cậu ta sẽ không thể đi lại được nữa- ba cô gằn giọng nói
- Ba....- Hương nói
- Nghe lời ba sang Mỹ chữa bệnh đi con, có như vậy con mới mau chóng khỏe lại, mẹ xin con đó, nghe lời ba đi- mẹ cô nắm tay cô nói
- Mẹ...- Cô nghẹn ngào nói
- Vậy coi như quyết định xong, con chuẩn bị đi, tối 9h chúng ta sẽ đi, và thời gian từ giờ đến tối con ở nhà cho ba, cấm ra ngoài- nói rồi ba cô ra khỏi phòng

- Mẹ sẽ chuẩn bị đồ giúp con, con cứ nghỉ ngơi đi- nói rồi mẹ cô đỡ cô nằm xuống giường rồi bà đi chuẩn bị đồ cho cô
- Bật điện thoại lên, xem lại những hình ảnh của cô và Yết chụp cùng bỗng nước mắt lăn dài. Cô và Yết chỉ mới quen nhau vài ngày thôi mà, cô chỉ mới hạnh phúc vài ngày thôi sao lại nhẫn tâm cướp mất nó đi như vậy. Cô biết giải thích với Yết thế nào đây. Cô không muốn Yết lo cho mình, cô cũng không muốn Yết nghĩ mình là đứa đồng ý cho vui. Thật sự cô rất khổ tâm. Khóc một lúc thì cô thấy mệt rồi thiếp đi. Khi dậy đã là 5h, nhanh vậy sao? Ba tiếng nữa là cô sẽ không còn được ở nơi đây nữa rồi. Cô nhanh chóng chạy ra cửa, bỗng nhiên hai tên vệ sĩ ngăn lại nói:
- Từ giờ đến lúc ông chủ, bà chủ về cô không được ra khỏi phòng
Cô không nói gì, quay trở lại phòng. Cô phải ra khỏi phòng bằng mọi cách để gặp được Yết. Cầm điện thoại lên, cô nhắn tin cho Yết đến quán kem gần nhà mình rồi bắt đầu kế hoạch thoát khỏi phòng. Sau 1 tiếng dùng đủ các cách cô đã trốn được ra ngoài và đến quán kem. Vào quán cô nhận ra ngay bóng lưng của cậu, cô nhẹ nhàng đi đến, ngồi đối diện cậu. Thấy cô cậu nói:
- Cậu đến rồi hả, sao nhìn cậu có vẻ mệt vậy?
- Tớ không sao, chạy từ nhà đến đây nên hơi mệt chút thôi- Hương quay mặt đi nói
- Cứ từ từ thôi, chạy chi vậy, cậu ăn gì để tớ gọi- Yết cười nói
- Tớ không ăn đâu, tớ có chuyện muốn nói với cậu- Hương nói, ánh mắt nhìn đi đâu đó
-  Cậu nói đi- Yết nhìn Hương
- Tớ xin lỗi, mình chia tay đi- Hương cúi gằm mặt xuống bàn để tránh ánh mắt của Yết, cô sợ khi nhìn thấy ánh mắt đó cô không nỡ rời xa cậu.
Yết bất ngờ, trong lòng cậu lúc này cảm xúc rất hỗn độn, cậu hỏi lại:
- Cậu đang đùa tớ phải không?
- Tớ nói nghiêm túc đấy- Hương nói, cô cố ngăn cho nước mắt không ngăn ra
- Vậy cậu ngẩng mặt lên nhìn tớ đi- Yết nói rồi nhìn Hương
Cô lấy hết dũng khí của mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu nói:
- Mình chia tay đi
Nói rồi cô đứng dậy ra về, nhưng Yết đã nhanh chóng nắm tay cô lại và nói:
- Cậu đang khóc sao?
- Tớ không khóc- Hương nói và những giọt nước mắt không ngăn được đã rơi xuống nhưng Yết không nhìn thấy vì cậu đang đứng sau lưng cô
- Tại sao?- Yết hỏi, trong lòng đau nhói
- Tớ không thích cậu- Hương trả lời
- Cậu nói dối, nếu cậu không thích tớ thì cậu sẽ không đồng ý ngay từ đầu- Yết nói chắc nịch
- Tớ đã nói rồi, mình chia tay đi- nói rồi Hương bỏ tay Yết ra rồi bỏ về
Thấy vậy Yết nói to:
- Tớ không đồng ý chia tay
Tuy nghe thấy nhưng cô vẫn không ngoảnh lại, cô sợ khi cô ngoảnh lại cô sẽ không kìm được lòng mà chạy đến ôm Yết, nói cho Yết biết mọi chuyện.
"Tại sao cậu lại cứng đầu quá vậy hả? Cậu nên tìm người khác tốt hơn tớ, chúc cậu hạnh phúc"- Hương nghĩ
Tuy đi ra cô phải lén lút nhưng khi cô về cô đi bằng cửa chính. Thấy cô về đám bảo vệ chạy tới nói:
- Cô chủ cô đi đâu vậy, cô phải ở trong phòng chứ, đó là lệnh của ông chủ
Còn Hương cô chẳng quan tâm, cô bỏ ngoài tai lời nói của tên bảo vệ, khuôn mặt cô thất thần. Cô đi thẳng lên phòng.
Còn về phía Yết, khi nghe cô nói vậy cậu buồn lắm, hai người chỉ mới hạnh phúc được vài ngày vậy mà cô lại nói lời chia tay, cậu tin chắc là cô có lí do gì đó thôi chứ không phải không yêu cậu. Cậu liền chạy tới nhà Hương. Vừa đến cổng thì Yết thấy ba Hương về. Cậu cúi chào lễ phép rồi xin vào gặp Hương. Ba Hương nói:
- Làm ơn đừng làm phiền con tôi nữa, con gái tôi cần phải nghỉ ngơi, tối nay nó sẽ sang Mĩ
- Sao lại sang Mĩ ạ?- Yết bất ngờ hỏi
- Không liên quan tới cậu, phiền cậu về cho- Ba Hương nói
- Không được, bác phải cho cháu gặp Hương, Hương ơi, Hương ơi- nói rồi cậu chạy vào nhà gọi Hương nhưng vừa mới chạy tới cổng thì cậu đã bị bảo vệ ngăn lại.
Còn Hương đang ở trên phòng dọn đồ cùng mẹ thì cô nghe thấy giọng Yết, cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa sổ thì thấy Yết đang bị bảo vệ giữ lại, cô hét:
- Mấy người bỏ cậu ấy ra
Nói rồi cô nhanh chóng xuống chỗ Yết, cô trong nước mắt:
- Không phải tớ đã nói rõ với cậu rồi sao, cậu đến đây làm gì?
- Tớ không tin, tại sao cậu lại đi Mĩ?- Yết gạt hai tên bảo vệ ra và chạy đến chỗ Hương
- Tớ ghét cậu, thực sự rất ghét cậu, tớ sang bên đó để không phải nhìn thấy cậu mỗi ngày nữa, cậu đi đi, đi ngay đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu- Hương nói rồi quay lưng đi vào nhà. Khi nói những lời đó cô rất sợ Yết đau lòng nhưng biết phải làm sao, cô đành phải làm vậy thì Yết mới ghét cô và quên cô.
còn Yết khi nghe cô nói vậy, hai tay cậu buông thõng, cô ghét cậu, cô không muốn nhìn thấy cậu, được, vậy cậu sẽ không làm phiền cô ấy nữa, cậu quay lưng đi về và nghĩ: "Tạm biệt cậu mối tình đầu của tớ, chúc cậu sẽ hạnh phúc khi sang bên đó"
-------------Hết chương 19-------------
Gãy tay rồi các bác ơi, chương này hơi dài và hơi nhảm, mong các bác vẫn thích truyện của tui. Yêu các bác nhiều 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro