chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhân Mã,sao nàng dám....

-Không phải thiếp,sư tử chàng phải tin ta,ta không phải làm Niệm quý phi sảy thai mà.Oan uổng quá.

*chát !chát !*

-Hàm hồ,Nếu không phải nàng vậy là ai ?

Sư tử khi tát xong nhân mã liền phất tay mà đi ,không nói tiếp nưã.Nàng nhân mã tội nghiệp ôm mặt sưng tấy vì tát và nàng đứng dậy chạy nhanh đập đầu vào tường ,máu chảy lên loáng ,trước khi nhắm mắt buông xuôi,nàng thì thầm nguyền ruả:

-Niệm Phi ,ta còn có kiếp sau .Ta bắt cô sống không bằng chết,NỢ MÁU TRẢ BẰNG MÁU HA....HA....HA....HA...
........
.......
......
' .......

~nhân...mã....nhân mã...nhân mã~~

-ư...ưmm....Ai kêu thế ! Đang ngủ mà!

-Nhân mã phi !đừng nướng nưã,nàng dậy mau giờ mão rôi,hoàng thượng ra lệnh nàng dậy đi tới phòng cuả hoàng thượng a~......

-Á hả ! Dậy liền tôi đi học nưã !!!

Nhân mã nhanh chóng ngồi dậy và cô hầu đang ngơ ngác suy nghĩ từ "đi học" ,cô hầu nói:

-đi học là sao ạ ?

Nhân mã ngớ người nhìn cô hầu sau đó nhìn xung quanh rất lạ,Nhân mã nói:

-Không có gì,lui ra đi .

Cô hầu đã lui,Nhân mã ngồi đó nhớ lại là đang đi cầu thang vội đến bệnh viện nhưng đâu ngờ trượt chân té xuống lầu,sau đó mê man khi thức dậy mới thấy mình ở đây.Nhân mã vỗ mặt cho tỉnh nói:

-ko phải giấc mơ,mình xuyên không rồi !

Mã chạy lại cái bàn trang điểm có gương đồng xem mới phát hiện ra,chủ nhân thân thể này giống y hệt nhân mã lúc chưa xuyên nhưng trên trán có vết băng chắc có gí̀ đó đập thẳng vào trán mới bật máu.

Đang vui vẻ vì mặt mình vẫn còn đẹp tuyệt trần trừ trán đang quấn băng ra thì bỗng nhiên một cơn đau đầu khủng khiếp ập ṭới,nhân mã chống tay vịnh vào bàn trang điểm nhớ từng chi tiết mà chủ nhân cơ thể này đã chịu đựng,chủ nhân cuả thân thể này tên nhân mã,là con gái cả cuả phủ tướng quân nhưng cha mẹ nàng không yêu nàng toàn đánh mắng thậm tệ cũng vì muội muội nàng Ngọc Niệm rất ghét nàng luôn tìm cách hại nàng ngày ngày tháng tháng không buôn tha,tới muà tuyển cung tần cũng vì nhờ nhan sắc tuyệt trần muội muội mới lọt vào mắt xanh cuả hoàng thượng làm vương quý phi còn nàng không được lọt nên chỉ phong làm phi tần hầu hạ.

Mấy năm sau nàng được để mắt một chút cho nên nàng được phong làm vương phi ,Sau khi muội muội có hỷ còn mang long thai cuả hoàng thượng nên nàng rất vui liền cho đến những món mà muội muội nàng thích ăn nhất đem đến thường cung vương phi để bổ dưỡng nhưng mấy ngày sau không biết muội ấy bất cẩn hay do muốn hại nàng mới làm mình sảy thai vì biết hoàng thượng sẽ chém đầu mình cho nên vu hoạ qua nàng,khi ký ức chủ Nhân kết thúc và Nhân mã nắm chặt tay nói:

-Nàng cứ yên tâm siêu thoát,vụ này để tôi lo liệu trả thù bọn này cho và bắt bọn chúng nợ máu trả bằng máu.

Nhân mã vưà soi hương vưà gỡ băng ra mặc dù hơi đau đớn nhưng những gì chủ nhân cuả cơ thể này trải qua càng đau hơn,công nhận nàng ta trâu bò thật đời đời kiếp kiếp vẫn yêu một người không buông tay còn nhân mã thì cô vẫn Fa cho đến lúc xuyên vưà thở dài vưà trang điểm,cũng hên nhân mã cô cũng từng chuyện về makeup nhưng cha mẹ không cho nên vô mới đi học nghề bác sĩ.

Những vết thương nhỏ nhoi cuả nguyên chủ chả là gì cả chỉ đập trán vào cột quá mạnh nên da có chấn động mạnh tách ra mới chảy máu,cầm máu như băng hồi nãy đã làm máu đỡ chảy hơn chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì khoẻ nhưng cũng gỡ băng ra luôn để vết thương mau lành chứ băng nhiều quá sẽ bị chảy mủ.Đang trang điểm thì nghe giọng cuả thái giám từ đâu vang lên "Vương quý phi tới"nhân mã lập tức nở một nụ cười ác ma tức là chưa nhắc gì tào tháo tới tận cưả rồi,nhân mã đi lại mở cưả trên người cô vẫn vận y phục ngủ còn trán nhân mã băng lại rồi,vưà mới mở cửa đập vào mắt cô là một vương quy ́phi cao quý nhưng mặt nàng ta trét đầy phấn quá mức nên mặt trắng bệch y như bệnh sắp chết không chừng.

Nhân mã giả vờ hiền dịu chào đón nàng ta với bộ dạng mệt mỏi sau khi đập đầu vào cột,nàng ta nói giọng eo éo khiến nhân mã ngưá tay muốn tát thẳng mặt ả :

-Tỷ tỷ a~,tỷ đỡ chưa ? Từ khi tỷ dập đầu vào cột khiến cho muội này đau lòng a~,tội tỷ chỉ vì tỷ làm muội sảy thai nên....nên...híc....híc...hoàng thượng mém tí nưã chém chết tỷ rồi cũng hên nhờ muội muội xin không tỷ chết rồi muội không biết nói gì với cha mẹ đây....híc...híc...

Nàng ta giả vờ quỳ xuống khóc lóc làm cho người hầu cuả ả nhìn nhân mã muốn ăn tươi nuốt sống cô,nhân mã mặt vẫn tỉnh bơ vì biết ả ta đang diễn kịch nhưng ả chưa diễn bằng thánh diễn kịch như nhân mã,Cô giả vờ quan tâm,đở ả lên:

-Muội muội đừng khóc a~,muội mới sảy thai mấy ngày nên về Vương quý phi điện nghỉ ngơi đi a~

Ả ta giả vờ cười nhưng nhân mã nhận ra nụ cườ cuả nàng ả là giả tạo nên nhân mã vẫn diển kịch tiếp đỡ ả đứng lên và ả ta liền nắm tay nhân mã nói như chị em rất yêu thương nhau:

-Tỷ tỷ ,đối xử tốt với muội quá a~,từ nay chúng ta sẽ làm hoà nha.

Nhân mã vẫn tiếp tục diễn kịch cho đến khi nàng ả về,nhân mã hiền lành cuả ngày nào giờ cái mặt đen xì lì thế kia còn tay cuả cô thì đang đưa ngón giưã lên tạo thành f**c you rồi xong bỏ xuống nghiã rằng chắc từ này càng phòng nàng ả nhiều hơn và tìm cách cơ hội trả thù ả ta mới phải chứ,nhân mã nhếch môi hông đào tạo thành một đường cong quỷ quái khiến người ta sợ hãi "vãi ra quià".

Nhân mã thay đồ cuả vương quý phi rồi đi thong dong tới phòng vua mà nha hoàn thâu Kim đã nói,Thâu kim và một số người hầu cuả nguyên chủ đã theo nàng bao nhiêu năm nay và giờ còn có Thâu kim và Tuyên huyền còn chịu ở lại chăm sóc nàng ,đi qua hành lang tới tẩm cung nhiều cô hầu cuả cung khác đã thấy nhân mã mà ghê tởm tránh xa còn một số khác thì thà thì thầm truyền tai nhau nói là hoàng thựơng đã phế truất nguyên chủ xuống thành phế vương phi chỉ vì làm sảy thai con cuả muội muội Ngọc Niệm đó,Nhân mã không quan tâm đi tiếp hành lang dài oằng có nhiều người bàn tán về nàng ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro