Em là mã nhi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ, Nhân mã chào tạm biệt mẹ rồi cùng Song ngư đi đến trường. Trên đường đi hai người không ngừng trò chuỵên cùng nhau, khi đến trước sân trường họ thấy có một đám con gái đang vây lấy hai ngừơi con trai, chắc mọi người cũng bt là ai rùi. Thấy thế tự nhiên  Song ngư thấy hơi ghen và chạy lại chỗ Song tử đứng đó nắm lấy tay Song tử nói to
- Đây là bạn trai tôi, cấm các cô đến gần!
Nghe thấy thế tụi con gái trái tim tan vỡ rồi đi về lớp hết. Song tử k nói gì chỉ lặng lẽ về trước, Mã nhi nãy giờ chứng kiến tất cả nên lên tiếng:
- Woa, Song ngư hôm nay giỏi ghê!
Song ngư k trả lời trong lòng nghĩ thầm"Sao anh ấy k nói gì với mình hết vậy mình cứu anh ấy mà!"rồi bỏ đi
- Cô cũng nên giúp tui  thế chứ_ Thiên yết nói rồi nhẹ hôn lên má của cô làm cho cô đỏ mặt rồi bỏ đi
Vào đến lớp:
Không ai nói chuyện vs ai, Mã mã thấy không khí im lặng nên Mã lên tiếng
- Sao mọi người không nói chuyện gì hết vậy, Song tử sao anh không cảm ơn Song ngư vậy?
- Sao phải cảm ơn_ Song tử nói mặt vẩn lạnh như băng
- Vì cô ấy đã giúp anh_ Mã nhi trả lời
- Tôi không nhờ!_ Song tử thảnh nhiên trả lời, làm Song ngư đau lòng lắm sắc mặt lạnh tanh, rồi bỏ đi. Nhân Mã thấy vậy đi đến chỗ Song tử nói to
- Anh đúng là xấu xa!
Song tử đứng lên đẩy Nhân Mã vào tường
- Cô là người đầu tiên dám nói thôi như thế đấy_ Song tử kề môi sát vào cô, vô tình anh thấy sợi dây chuyền mà năm xưa anh đã tặng cho Mã mã nên hỏi cô
- Tại sao cô lại có sợi dây này?_ Song tử nghi ngờ hỏi
- Đây là của Song song tặng cho tôi đó!Nhân Mã vui vẻ trả lời
- Vậy giờ Song song của cô đang ở đâu?_ Song tử đã bt là Mã mã của anh nên anh giả vờ hỏi
- Tôi cũng không biết nữa, lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại anh ấy...... Tôi nhớ anh ấy lắm,huhuhu_ Nhân Mã vừa nói nước mắt  vừa rơi
- Mã à, Song song đang đứng trước mặt em này_ Song tử ôm Mã vào lòng rồi nói, làm cho Nhân Mã sững sờ
- Thật không?_Nhân Mã hỏi lại
- Thật, anh xin lỗi vì thời gian qua anh đã không tìm em, tha thứ cho anh nhe!_Song tử ôm Mã vào lòng nhẹ nhàng nói với cô. Nhân Mã nghe thế cô không nói gì, mà chỉ ôm anh và không ngừng khóc
Song ngư đứng bên ngoài nghe được hết tất cả, tim cô đau lắm, giờ đây cô không biết mình nên làm gì vì cô cũng  yêu Song tử, mà giờ đây người Song tử yêu lại chính là người bạn thân của cô. Giờ cô biết mình phải làm sao đây, một là người cô yêu thương, còn người kia lại là bạn thân của cô, đúng thật là khó sử
Quay lại với hai người kia, sau khi đã nhận ra nhau Nhân Mã không ngừng hỏi thăm Song tử:
- Anh có ăn uống gì không?
- Mấy năm nay anh sống ở đâu?
.....v......v.......v........v........v.......v.......v ......   
Song tử không trả lời mà chỉ cười thôi
- À mà Nhân Mã nè anh đói rồi mình đi ăn đi!
- Nhân dịp em đã tìm thấy anh, hay là anh về nhà em ăn cơm nhe, mẹ em cũng rất nhớ anh!
- Đươc rồi!
Nói rồi cả hai cùng về nhà Nhân Mã. Vừa bước vào nhà thì mẹ Nhân Mã nhận ra Song tử ngay và ôm chầm anh vào lòng
- Ôi Song cô nhớ con quá đi lâu rồi không gặp con bây giờ lớn quá, ba mẹ con dạo này có khoẻ không!_ Mẹ Nhân Mã không kìm được nên ôm chặc anh hơn
Song tử không trả lời vì anh không muốn người mà đã hại gia đình Nhân Mã không ai khàc lại chính là ba mẹ anh
- Thôi, như vậy là đủ rồi mẹ ơi, giờ con đói rồi, mình nấu gì ăn đi mẹ!_ Nhân Mã nũng nịu vì bụng cô đang đánh trống rồi
- Con bé này, cứ như con nít ấy được rồi mẹ sẽ đi nấu thức ăn!_ Mẹ Nhân mã buông Song tử ra và đi vào bếp
20. Phút sau:
- Hai đứa vào ăn thôi!_ Tiếng mẹ Nhân Mã vọng ra từ trong bếp
- Vâng_ Song tử, Nhân mã nghe thế nên chạy ngay vào bếp
- Woa, mẹ đúng là siêu nhân của con_ Nhân mã thấy vậy nên ôm mẹ rồi nói to
- Thôi đi, con giúp mẹ dọn cơm ra rồi mình ăn_ Mẹ Nhân mã hiền từ nói
Sau khi đã dọn cơm xong cả ba cùng ngồi vào bàn và nói chuyện vui vẻ. Đêm đó vì trời đã tối nên Song tử được Nhân mã mời ở lại đếm sáng mới về, suốt đêm cả hai không ngủ mà cứ nói về những chuyện ngày xưa đến gần sáng
______________________________________
Au: Lâu rùi mới ra chap, mọi người thông cảm nhoa!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, và nhớ ủng hộ cho tui nhoa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro