1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, thằng Khôi nó thích em đấy. Há há. - Giọng cô em cứ kiểu là ngọt xớt. Thằng hâm mới yêu con dở hơi ấy. 

Khôi ơi là Khôi, ngu lắm con ạ! Mày để con em tao thả thính nặng rồi, ối giồi ôi, có thằng nào ngu như thằng bạn chí cốt tôi không. Yêu ai không yêu yêu đúng con em dở dở ương ương. 

- Nó yêu mày á? - Giọng tôi vang lên. 

- Chứ sao. - Vừa nói nó vừa nghênh cái mặt xấu không chấp nhận nổi của nó lên. Chả lẽ tôi lại lấy chân đạp cho nó tỉnh ngộ? 

Nó -  cái con tôi ghét nhất trần đời ấy thế mà lại có người thích, nó á cứ phải gọi là chúa ư, ơ, i ươi lờ ươi lươi huyền lười ấy. Có cái thể loại con gái nào mà ngày nào cũng ăn, ăn như thể là ngày mai là tận thế ấy thế mà mãi chả béo vẫn gầy dơ xương. Nhìn nó, tôi cũng xót xa bởi tôi muốn giảm cân chẳng được đây này, hu hu. 

- Anh Minh ơi, thế chị Giang còn thích anh không? 

- Thích cái con khỉ, cút lên tầng học bài. 

Tôi - Trần Nhật Minh vang danh với lừng lẫy ấy thế mà có con em chẳng ra đâu với đâu. Tôi học chuyên là thế, thông minh là thế nhưng con em ngu là thế, dốt nát là thế, háu ăn là thế ấy thế mà tôi vẫn không dứt khỏi mối lương duyên nghiệt ngã này. Thử hỏi, ông trời có bất công khi trao cho tôi một đứa em đã chẳng giúp anh nấu cơm thì thôi lại còn giơ quẩy chiên thơm lừng trước mũi tôi, làm tôi ứa nước mắt mà thầm than: Con em có tâm ghê gớm! 

Tôi tự cảm thấy nó là con quỷ không hơn không kém, một mình xơi tái hai tô phở trong buổi sáng, và khi nó ốm thì thôi rồi hai cân cam nó nuốt sạch. Tôi không còn dùng từ gì để miêu tả sự "đốc thúc" thức ăn vào miệng nó, đúng là cái thể loại vô-duyên. Ấy thế mà, mỗi lần tôi nói với nó: "Mày không thấy mày vô duyên lắm à?" thì nó hồn nhiên đáp lại "Em làm gì có duyên mà vô". Tức không chịu nổi thế mà vẫn phải sống với nó mười mấy năm trời mặc dù lòng kêu thảm thiết, tâm buồn không gì so được. 

Nhưng có dạo, nó buồn so, tôi làm gì cũng mặc. Dò mãi nó cũng không trả lời, mãi sau mới biết nó làm mất tiền đóng học, chắc lại sợ bị mắng đây mà. Đập vỡ con lợn đất dành dụm được gần triệu màu hồng của tôi để bù lại cho nó vậy dù lòng tiếc đứt ruột. Vứt xác ở văn phòng phẩm để tìm đúng cái loại phong bì mà nó làm mất, rồi để dưới đáy cặp nó để nó vui cái mặt mẹt lên chứ không thì không khí trong phòng lại buồn lây thì chết!! 

Hôm ấy, nó hớn ha hớn hở cười như mếu để diễn tả độ sung thần chưởng niềm vui của nó. Mặt á thì cứ phải cười tươi như hoa thắm ngọc vàng, miệng thì cảm ơn anh hai không ngớt. Làm anh nó sướng mãi điểm nó tâng mình lên tận mười chín tầng mấy đấy nhưng cũng chẳng tìm ra điểm thứ hai mà tự hào nữa bởi nó đầy rẫy những khuyết điểm gắn mác năm sao mà. 

Nhớ có lần nó đau bụng khi gặp "đèn đỏ", nó xấu hổ ơi là xấu hổ khi tôi bước vào đúng lúc giường nó có cái chất nhầy nhầy gì đó màu đỏ trông như máu ấy. Nó hét toáng cả lên: 

- Anh Minh ra ngoài. 

- Phòng tao chứ phòng mày à? 

Chuyện kể là phòng học anh em tôi cũng là phòng ngủ của đứa em. 

Từ đấy, mỗi lần nhìn tôi nó đều lườm lườm như kiểu tôi cướp thức ăn nó không bằng. Mãi về sau mới biết nó đến tuổi dậy thì, và không hiểu sao, nó chẳng thèm ném ánh mắt căm thù ấy về phía tôi nữa khi biết tôi chẳng ham mấy cái trò "Sinh Học Cơ Thể" như bọn trai cùng lớp. Và với chúng tôi, chuyện tế nhị thì đúng như kiểu chuyện chẳng to tát gì nữa ấy. 

Không may cái tính "thoáng" của hai anh em lại biến thành "choảng", và thật không may thằng bạn được mệnh danh là "Hoa Khôi Bà Tám" - Nguyễn Minh Khôi ghé thăm nhà lúc phụ huynh vắng bóng. Không biết từ đâu biến ra, con em tôi cực kì ghét ấy lại hét toáng cả lên: 

- Anh Minh ơi, anh thấy Diana của em đâu không? 

Tôi: muối mặt chấm com. 

Thằng bạn: ba chấm hỏi chấm. 

Và cái chuyện vơ vu ấy được truyền cho cả trường nghe ké góp vui, cả cô giáo còn biết thì xác định là chỉ muốn giết con em mồm to ấy thôi. Đáng sợ hơn, bố mẹ, con em nó biết hết tất tần tật vì cái thằng phản bạn - Khôi "bà tám" ấy. Nghĩ lại đến giờ, chỉ muốn cho nó tự leo rank để chửi nó ngu như heo. 

Nhưng tiếc rằng ông trời không bao giờ cho tôi cái phận đấy, mà người chửi là nó còn người nghe là tôi. Vì sao ư? Bởi nó dạo gần đây chơi game gủng gì cũng giỏi từ Liên quân đến Đột Kích cả vụ điểm số nó cũng hơn tôi một cách lạ thường. Từ rank 2 tụt xuống rank 4 lận. Và dành cho ai không hiểu rank là gì, rank chính là level đó, còn không biết từ "level" là chi thì lên hỏi bác Gúc đi ha. 

Các bạn ạ, tôi sẽ kể các bạn nghe câu chuyện thú vị thứ hai trong cuộc đời làm anh của tôi. Một câu chuyện mai sau lấy vợ chắc nó cười chi thối mặt. 

Con em tôi nó có sở thích hơi dị đó là thích khám phá những điều mới mẻ, nghe có vẻ hợp lý đúng không. Nhưng không, nó hay xem những DIY trên mạng và lấy quần 5 xăng của tôi làm vậy thí nghiệm. Bạn biết nó làm gì không? Nó làm áo yếm đấy. À, từ này chỉ là hoán dụ thôi nhé,không phải cái yếm phong kiến đâu mà là yếm hiện đại ấy. Há há... 

Vào một ngày đẹp trời, tuổi xuân phơi phới tôi đang dắt chó đi dạo trong ngày mưa to ùng ục ra. Đã tức vì hôm nay đi đúng đôi giày mới mua 50k ở chợ thì chớ lại được thêm con em mắm tép ngồi đấy chêu ngươi. Chợp nhớ đống quần áo mới phơi hôm qua, nghĩ bụng em nó chắc lấy vào hộ mình rồi. A dè, nói chạy như điên xuống phòng tôi, rồi hét toáng lên:

- Anh Minh ơi, quần áo ướt hết rồi.

- Thế mày không biết rút vào à mà xuống đây?

- Ơ...

- Ơ cái con khỉ, lên nhanh còn tống vào máy đại sấy. 

Xui xẻo ở chỗ lúc mang quần áo xuống nhà mới nhớ ra máy đại sấy hỏng mấy ngày đã đi sửa được đâu. Thôi rồi, chết tôi rồi, nhưng họ hàng nhà đại sấy vẫn còn sống là tiểu sấy. Á há há, công nhận mình thông minh ghê gớm. 

May mắn là tất tần tận quần áo đã được xử lý nhanh gọn nhẹ không ba mẹ về thì nhừ đòn chứ chẳng đùa. Kết quả, cuối tháng bố đi nộp tiền điện về vẻ mặt có vẻ đăm chiêu. Bố nói:

- Nhà mình sau tiền điện lại tăng gấp rưỡi tháng trước nhỉ? 

Mẹ tôi từ trong bếp bước ra lấy từ giấy từ trong tay bố xem, mặt mẹ còn hốt hoảng hơn:

- Một triệu cơ á? Anh em chúng mày làm gì mà ngốn điện dữ thế? Tháng sau không đi sở thú nữa nhé! 

Thôi xong, ước mơ nho nhỏ ấy đã bị quẳng đi. Tuần sau tức là sang tháng sau đó, tôi có bài tự sử kể về con vật em yêu thích trong sở thú ấy thế mà nay sao lại bèo dạt mây trôi. Đây có phải là do tôi quá chủ quan hay không? Tại sao có thể đặt niềm tin tưởng vào con em tôi biết tỏng nó lười nhất nhà cơ chứ. 

Và hẳn các bạn cũng tò mò xem tôi tả con vật yêu thích trong sở thú như nào đúng không? Hãy để tôi... hừm... kể cho các bạn nghe. 

Tuần vừa rồi, bố mẹ cho em đi thăm sở thú. Con đường ngoằn ngoèo vô cùng, gặp mấy chú cảnh sát tuýt còi mà lòng sợ run. Nhưng may em thoát, bởi em đội mũ bảo hiểm. Bố đi hết cung đường này đến khúc ngõ kia nhưng mãi mà chẳng thấy. Thế là em hỏi bố độ bao lâu sẽ đến, bố bảo xuống xe để bố vá xăm. Đợi khoảng mười một phút, em đói, em xin bố đi mua bánh mì kẹp gần nhà em. Bố cho, thế là cả nhà đi về để mua bánh mì. Trên đường dắt xe về nhà, em gặp con mèo mướp không biết của ai. Nó màu xám, không xám xịt mà chỉ sáng hơn xám xịt một chút. Nó có móng vuốt như Rồng Thần, nhưng răng thì cụt lủn. Em thấy nó khá đẹp! Nhưng em không biết tên nó là gì, nên em cũng chẳng biết miêu tả nó thế nào khi không có tên để gọi. 

Bài viết được con ngỗng tròn trịa. Hự, bài văn chứa cả tâm hồn ngệ sĩ thế kia cơ mà! 

Từ dạo đó, tôi ghét môn Tiếng Việt ghê gớm, kể cả chính tả - cái môn ai cũng có khả năng. Và từ đó, điểm Văn tôi tụt dốc không thể phanh nổi. Dù mẹ cho học hết cô này đến cô khác, từ chỗ này đến chỗ kia mà vẫn chẳng khấm khá hơn là bao. Thế là mẹ bất lực, bảo bố dạy tôi Toán để thi chuyên vậy. Bố đồng ý và giờ đây tôi là một trong những đứa có tài để "kèm cặp" con em vô dụng của mình. 

Đấy, chuyện của tôi đó! 

_____

Hà Giang - thành phố của cam. 

11/11/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro