Chap 24 : Em thích tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đường thì dài mà lời không nói khiến cho người ta cảm thấy thật ngột ngạt. Họ bước đi trên con đường cùng với ánh đèn còn sáng nhưng chập chờn. Cô cùng anh nắm chặt tay cùng bước đi trên đoạn đường ấy. Đi từ con đường này đến con đường khác nhưng không có một ai trong hai người nói... rồi một lúc lâu sau đó, giọng nói trầm ấm của người con trai đã thu hút sự chú ý của cô gái.

_ Em thích tôi ?......

- Cô ngước lên nhìn anh, mắt vẫn còn hơi đỏ vì khóc. Ánh mắt trong veo khiến cho người ta nhìn vào cũng đủ rung động. ... _ Tại sao anh lại hỏi như thế ?- Nhân Mã ngước mặt lên nhìn anh, mắt hai người chạm nhau khiến con tim đập có phần lệch đi so với ban đầu. Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Đôi môi mấp máy hỏi nhỏ Ma Kết. Còn anh thì im lặng nhìn cô với ánh mắt trầm lắng dịu dàng. Anh cũng không rõ cảm xúc của anh dành cho cô là gì nữa. Thích... ? hay là Yêu ?? Nhìn cô khóc cũng khiến lòng anh nhói đau. Nhìn cô buồn khiến anh chỉ muốn ôm chặt lấy. Thấy cô vui là anh cũng vui lây. Cô mà tức giận thì anh chỉ muốn chọc cô.( éo hiểu sao =_=).

- Tôi chỉ đơn giản là muốn biết . - Anh nắm lấy vai cô và mỉm cười. Đây chẳng phải nụ cười mà cô thích nhất hay sao ? Nụ cười động viên an ủi. Nụ cười khích lệ. Nhưng... liệu nếu cô nói có anh có rời xa cô như hắn không ? Như Xà Phu...... ? Cô sợ lắm....

- Em nói là em nuôi tôi mà giờ vô trách nhiệm không thích tôi là sao ? - Ma Kết cười cợt nói. Nhân Mã mặt đỏ ửng. Tay cô không tự chủ ôm anh. Vùi khuôn mặt của mình vào ngực anh. Ngại ngùng nói_ Em thích anh.... Anh ôm lại cô. Cái ôm ấm áp khiến cô chỉ muốn nằm trong vòng tay ấy mãi. Muốn dựa vào, muốn mềm yếu._ Còn anh ? - Cô ngước lên hỏi Ma Kết. Khuôn mặt đỏ bừng lên do ngại vô cùng dễ thương khiến người ta ngại muốn đâm đầu tự tử.

_ Em nói thử xem anh có thích em không.- Anh mỉm cười nói. Nụ cười rõ đểu cáng. _ Không công bằng. - Nhân Mã đẩy anh ra, tức giận ném giày cao gót vào người anh rồi bước đi trước. Anh thì thích thú đi theo sau. Cô lúc bị anh chọc giận vẫn là dễ thương nhất. Bỗng Nhân Mã ngã xuống. Nước mắt lã chã lại rơi ra. Anh lúc này lo lắng chạy đến. Người con gái trước mắt khiến anh không lo không được mà. Cô giẫm vào thủy tinh rồi. Đường thì chẳng sáng mà dám vứt dày đi chân trần thì anh cũng chịu.

_ Đau quá - Nước mắt lăn trên khuôn mặt cô.

- Lên anh cõng.- Ma Kết cười dịu dàng nói....

- Vậy anh có thích em không ? - Đang đi trên đường thì Nhân Mã ôm chặt Ma Kết hỏi.....

_ Có !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro