Chap 7 : Sự lo lắng của Tiểu Mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây ! Sao thế Thiên Bình - Bạch Dương ân cần hỏi. Đây là lần đầu tiên mà Dương dịu dàng với cô. Mùi hương hoa oải hương thơm ngát tỏa ra từ người cậu khiến cô cảm giác thật thanh bình và muốn dựa dẫm vào nó....

- Xì ! Do tui sợ quá thôi - Thiên Bình phồng má đỏ mặt quay đi ... Lần đầu tiên Dương thấy Thiên Bình đỏ mặt trước mình... Trong lòng cậu bỗng có cảm giác lâng lâng hạnh phúc...

- Lên đây - Bạch Dương quỳ xuống, Điệu bộ muốn cõng

- Ơ... - Thiên Bình mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cô hạnh phúc lắm... Giá như thời gian ngừng trôi để cô được bên cậu lâu hơn, gần gũi với cậu hơn. Dường như với cô chỉ như vậy .... là quá hạnh phúc rồi.

- Ê có lên không !? Cho đi bộ giờ - Bạch Dương cũng đỏ mặt nói. Thú thực không hiểu sao anh lại chơi ngu như vậy nữa. Bây giờ cô mà đồng ý lên lưng anh cõng thì chắc trời sập mất.

- Thì lên - Thiên Bình đủng đỉnh ôm cổ Bạch Dương nói. 

- " Lên thật á " - Dương thoáng giật mình. Thiên Bình là một con người sống khá bảo thủ. Không ngờ cô lại để cho anh cõng cô. Tim đập đã mạnh. Xong, sau câu nói này của cô , mặt anh lại càng đỏ hơn nữa.

- Cảm ơn nhé! Dương Ca - Thiên Bình đỏ mặt nói. Trước đây cô chưa bao giờ gọi anh như thế. không biết có sao không nhỉ!? Anh có thích được gọi thế không ta

-...... - Hoàng hôn buông xuống. Bầu trời đỏ rực những tia nắng vàng đỏ len lỏi qua những đám mây trôi bồng bềnh, Dưới đó là đôi trai tài gái sắc đang cõng nhau về. Kết thúc một ngày dài .

_________________ Tối hôm đó____________________

- Thiên Bình à , sao hôm nay cậu về muộn vậy ?? - Nhân Mã chạy lại , lo lắng hỏi

- À... tớ... không có gì đâu - Thiên Bình gãi đầu nói

- Vậy không sao là ổn rồi. Tớ đi tắm đây - Nhân Mã nhìn chằm chằm vào Thiên Bình rồi quay đi nói...

- Ừ hì hì - Thiên Bình cười . Một nụ cười để che đi nỗi sợ hãi ngày hôm nay. Một nụ cười để xóa đi những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn trên gò má. Xóa đi những nỗi đau ngày càng chất chồng lên cô. Sự nặng nhọc khó khăn khi đã quá yêu Một người... Dương !

- Này có sao sao không !?- Xử Nữ hỏi thăm Thiên Bình. Thú thực thì cô cũng sợ hú hồn lúc Bạch Dương cõng thiên Bình về . Áo đồng phục của cô đầy vết xé nhưng cũng không đế mức lộ quá nhiều. May mắn là lúc đó cô đang thu chăn để tối đi ngủ. Chứ không mấy thằng ở KTX nam đã thấy gần hết thân hình của Thiên Bình rồi.

- Bảo không sao mà - Thiên Bình cười trừ nói

- Không sao thì đến nói với con Mã một tiếng đi ! Cả chiều nay từ lúc nó về k thấy mầy nó lo sốt vó lên rồi !! Nó với thằng Bạch Dương đi tìm mày cả chiều đấy. Mà con gái con đứa gì mà 6h30 mới vác mặt ra khỏi trường. Rõ ràng hôm nay lớp mầy tan cùng giờ với lớp tau mà !! Làm ơn đi mầy, Tẹo nhớ xin lỗi con Mã một câu đi cho nó nhẹ lòng. Nó khóc từ chiều tới giờ đấy. Mày chưa nhìn thấy nó hoảng loạn thì thôi.

- Ớ nhưng tao vắng có một buổi chiều thôi mà sao nó gắt zữ vậy - Thiên Bình chóc

- Ai biết !? Chắc do một vài lí do trong quá khứ nào đấy mà nó lo cho mày chăng ?? - Xử Cười cười

- Chẳng lẽ.... - Thiên Mình mặt đanh lại nói

- Chẳng lẽ gì ? - Xử nữ cũng tò mò mà hỏi

- Chẳng lẽ gì ?! Chẳng có chẳng lẽ gì hết ! - Thiên Bình đi lấy quần áo để đi tắm.

---------- Bữa ăn ---------

- Có chuyện gì mà hôm nay im im vậy !? - Song Tử đẩy gọng kính nói ( vừa đi làm về nên vẫn còn kính)

- Không có gì ! Em ăn xong rồi - Nhân Mã chạy vọt lên tầng

- Em cũng lên phòng đây - Thiên Bình đi theo Mã. Cô muốn biết lí do tại sao từ lúc về tới nhà, Nhân Mã lại lạnh nhạt với cô đến như vậy.

- Em yêu ơi, tớ vào phòng nhé- Thiên Bình nói giọng nhí nhảnh

- Đây là phòng chung ! Cậu cứ vào đi . - Nhân Mã nói

- Này sao từ lúc về cậu lạnh nhạt với mình thế !? - Thiên Bình hỏi thẳng vào vấn đề . Cô tò mò muốn biết biết tại sao.

- Chẳng sao cả . Là do cậu tưởng tượng thôi. -Nhân Mã nói

- Ê , bỏ cái chăn đó ra và....* Thiên Bình giật cái chăn ra * - Cô hết hồn khi thấy Nhân Mã đang... khóc. Những giọt lệ vẫn cứ lăn dài trên gò má hồng hào của Mã. 

- Tại bà ! Tại bà ! Tại bà ! Tất cả là tại bà !! Tại sao cứ để tôi lo lắng thế hả ! Sao không về nhà sớm hả... Tại sao quần áo lại rách !!! - Nhân Mã hét lên. Cô lo lắng cho Thiên Bình. Sợ Thiên bÌnh bị làm sao , Rồi còn nhớ lại những chuyện trong...quá khứ.

- * Ôm * Nín nín ! Tớ không sao ! Tớ không sao - Thiên Bình vỗ về Nhân Mã . Cô biết là Mã sẽ không bao giờ lạnh nhạt với cô trừ khi có 1 lí do nào đó. Hoặc có thể là do___ Mã sợ.

---------- khóc- khóc-và khóc---------

- Khóc chán chưa !? - Thiên Bình ngáp ngủ nói

- Đồ điên !! Nín từ nãy rồi. - Mã gắt... A!! Thằng Bành Bạch tìm thấy bà đầu tiên ! Ê cho hỏi cái...

- Hỏi j - Thiên Bình quay ra nói. Cô sợ nghĩ như vậy nhưng cũng có thể là thật.... Cô với Mã cùng thích một người

- Thằng đó lúc cứu bà có nói câu j không !? Mà sao lúc về nó đỏ mặt thế - Nhân Mã cười gian

- À....ờ.... Không phải bà thích Bạch Dương sao ? Sao lại hỏi tui như thế - Thiên Bình ngạc nhiên

- Cái... Cái gì cơ ?? Tui mà thích hắn thì trời sập - Nhân Mã thề thốt nói. Đến khổ với 2 đứa này mà ! Thích nhau từ bé toàn tìm cô để tư vấn tình cảm mà mãi vẫn chưa tình tỏ ! Làm cô đợi mãi cái lễ cưới của 2 bọn nó. Thích nhau thì nói mọe đi lại còn !! Toàn làm cái con F.A như cô ghen tị những cái lúc mà bọn nó gần gần gũi gũi.

- A A A !!! - Thiên Bình bỗng đỏ mặt hét lên

- Sao thế? - Mã cười gian hỏi 

- Lúc Dương cứu tui ổng có nói..... - Thiên bình đỏ mặt kể với Mã

- Tình tỏ đi là vừa  - Nhân Mã cười gian nói. Trong thâm tâm, cô thực sự chúc 2 đứa bạn thân của mình hạnh phúc. Thê là đủ!!

________ Góc thư giãn____________

- Vậy là Lùn- chan đã viết nhiều chữ hơn rooig nhé ! Mọi người mà có j để phê bình Lùn- chan thì cứ phê bình hết đi ! Lùn- chan nhận hết ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro