Chương7: những ngày sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết học kết thúc. Thầy đầu trọc chạy ra hành lang để thưởng thức tác phẩm của mình. Nhưng mà tại hành lang TRỐNG TRƠN..............
- hai đứa nhỏ kia đi đâu mất tiêu
(Lần thứ hai có 2 người dám bỏ lớp của trọc ca )
Thầy giáo giận dữ quay vào trong lớp
- Ai là bạn em nhân mã song tử, lên phòng giáo viên gặp tôi ngay !!!
........ PHÒNG GIÁO VIÊN.........
Thầy giáo buồn phiền nhìn về phía 4 người
- Có lẽ thầy thật sự là giáo viên tệ, đã gây ấn tượng xấu với nhân mã và song tử phải không các em ?
Bốn đứa câm nín nhìn nhau, tự hỏi thầy giáo đào đâu ra suy nghĩ đấy ? Thấy học sinh im lặng, thầy suy nghĩ nhanh rồi bảo thiên yết
- Có lẽ thầy đã quá nghiêm khắc với các em trong ngày đầu tiên, có lẽ thầy trò chúng ta cần có thêm thời gian để hiểu nhau. Thiên yết, em về lớp thông báo với cả lớp ngày mai chúng ta sẽ đi hâm nóng tình đoàn kết cho lớp.
Khi mà cả bốn đứa nhìn thầy với con mắt..... thì điện thoại xử nữ và thiên yết đồng thời reo lên
- mày eiii ( đại ca), lão đầu trọc đi chưa, tao muốn về lớp ngủ wé
-.......... " cúp máy"
Phía bên kia đầu dây, hai con người người nhìn nhau ngơ ngác, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục sự nghiệp đánh chén đồ ăn ở căng tin.
- Thằng kia, gói bánh của tau mà......
- Thế cô đang ăn ly kem của ai, móc họng huệ hết ra thì.....
-Cái thằng này, dám ăn đồ của bà
-Cô dám sao tôi...
-&@)&;@)@₫@₫";₫/)
Đến hồi gay cấn, khi cả hai quyết định dùng nắm đấm để nói chuyện thì sư tử và bạch dương đã lao đến phía hai người
-MAI ĐI DÃ NGOẠI ĐẤY !!!!!!!
( sao hai ông bà này chạy nhanh dữ =? )
Song tử và nhân mã quyết định đình chiến vì nghe được hai chữ " DÃ NGOẠI"
Song tử đẩy nhân mã ra, với tay sư tử "thật sao mày, lại được nghỉ học :)"
Còn nhân mã đã nghe được những gì cần nghe và tiếp tục với đống đồ ăn trên bàn
............. Ở ĐÂU ĐÓ...............
Xử nữ và thiên yết sau khi quay lại thì không thấy hai con người nào đó..., tự thở dài rồi đi về lớp
Đắn đo một hồi, xử nữ quyết định mở lời trước cậu bạn cùng lớp
- Xin lỗi cậu, chuyện hôm qua, ...... thật sự là tớ lỡ tay. Cậu cho tớ xin lỗi
-..................
- chắc cậu giận tớ lắm, tại vì... tại vì.... lúc đó có em mèo nhỏ đang qua đường, mà có cái xe lao tới, tớ ..... tớ......
-không sao, tớ ổn
Sao thiên yết không biết chú mèo nhỏ kia được chứ, cậu đã để ý nó, đang do dự không biết làm sao qua mặt hai đứa kia để bế con mèo về. Cậu thật sự rất thích mèo con nhưng chả ai biết được bí mật này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro