Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chẳng phải ngày mưa hay ngày nắng. Bởi hôm nay trời nổi cơn tam bành. 

Chap 3: Lướt trên gió

- Này bà chị, sao ngày nào cũng vác cái mặt ỉu xìu như đưa đám tới quán của em thế? 

- Chị mày đói rồi. - Tôi than thở. 

- Nhưng mà chị ăn nhiều thế này em lỗ nặng đấy. 

- Ừ, đợi khi nào chị mày làm tổng thống sẽ giả tiền nợ. 

Thằng em quỷ xứ nhìn tôi rồi quay vào bên trong tiếp tục làm bánh. Cái thằng này, chẳng hiểu tâm trạng chị gì cả, ít ra cưng cũng phải hỏi chị có làm sao hay muốn ăn không em mời chứ!? 

- Ô hay, chị phóng viên!? 

Một tiếng nói từ đằng sau làm tôi giật bắn mình, thằng khỉ nào đây. 

Hóa ra, cái thằng ở Đà Nẵng. 

- Hi, em đến đây làm gì? 

- Đến quán bánh để mua bánh ạ, chứ chị nghĩ em làm gì?

- Chị tưởng em đến đây ăn bánh. 

- Em mua bánh để ăn ạ. 

Thằng này con nhà ai ngoan thế, cái gì cũng thêm từ "ạ" vào. 

Huýt sáo bước ra, thằng em tối nói: Người yêu chị đấy à? Em vừa làm xong bánh đôi đấy, với cả nhân ngày Va-len-tin thì mua cho thằng em này đắt khách đi. Chị ngày nào cũng ăn chùa rồi còn gì! 

Thằng bé hùng hổ nói: Vâng ạ, cho em một đôi. 

Tôi giật mình, nói với nó: Ô, thằng này mày hâm à, thừa tiền thì đi làm từ thiện chứ ai lại bị thằng bán bánh này dụ dỗ. 

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt chị-bị-làm-sao-thế, rồi chỉ ra phía sau. Ồ, cô gái mặc váy trắng đang vẫy nó chắc là người yêu hay em gái gì đấy. Tôi cười gượng, mặt thoáng xấu hổ. 

Thằng em tôi cũng toe toét cười, rồi tiếp tục làm bánh. Chắc đầu nó nghĩ, chị ơi là chị sao mà khờ thế đi ảo tưởng với người có cặp. Thằng em tôi làm bánh thì ngon mà giọng nói với tôi thì chua, chẳng hiểu nổi. Nhưng mà á cứ để cô ẻm nào xinh tươi bước vào quán thì y rằng cái mồm lanh lảnh nói suốt ngày, nào là em gái xinh đẹp ơi em muốn ăn gì nào không thì chị gái miệng cười như hoa ới chị muốn gọi món gì (ạ). Mẹ kiếp, đời như cổ tích!

- Này bé, lần sau nhớ đến đây mua nữa nhé. Bánh ở đây ngon cực, chị còn mê cơ mà giá cũng phải chăng nữa hợp với túi tiền tụi học sinh các em đấy. 

- Sao nghe như chị quảng bá cửa hàng bánh này thế ạ?! 

- Úi, có quảng bá gì đâu em, ngon thì chị khen còn không ngon chị chê ấy mà. 

- Nhưng em là học sinh không đủ tiền thì ăn quỵt được không ạ? 

Đến lúc tôi câm như hến, nặn nụ cười xùy xòa rồi rồi tiếp tục ăn bánh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro