#Chương I# Còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Tại sao lại đối xử như vậy với tôi?...

" Ung thư phổi giai đoạn cuối?"

...

Trần Sư Tử cầm tờ xét nghiệm máu và giấy chẩn đoán của mình một cách thẫn thờ. Anh đứng trước cổng bệnh viện lớn nhất thành phố A, mơ hồ nhìn về phía lòng đường xe cộ chạy đông đúc.

" Này anh, nếu anh đã khám xong thì mời đi trước, anh đang chắn trước cổng bệnh viện chúng tôi đấy." Tiếng bảo vệ lôi đầu óc vẫn còn ong ong của Sư Tử tỉnh lại, anh nói lời xin lỗi rồi đi về phía nhà xe của bệnh viện.

Rõ ràng đang là buổi sáng nhưng trước mắt Sư Tử chỉ có mây mù, anh cứ thế chân nam đá chân chiêu, tốc độ đó như đang bỏ chạy khỏi thứ gì đó rất đáng sợ, lại như vội vàng sắp trễ. Đến khi ngồi vào ghế lái, Sư Tử mới gục xuống vô lăng, bả vai run run. Xe Sư Tử ở khuất phía trong, nắng ấm chiếu chẳng tới được, tay chân anh lạnh buốt lây sang cả trái tim.

Chỗ để xe yên tĩnh đến lạ thường, khác hẳn với lúc anh đứng nhìn đường lớn tràn ngập còi xe.

" Mẹ kiếp!" Sư Tử chửi tục, bàn tay nắm chặt vô lăng xe. Anh không hề khóc lóc hay gào thét tuyệt vọng với tình trạng của mình, anh chỉ nhíu chặt đôi lông mày. Động cơ xe vang lên, chiếc xe ô tô xám bạc rời khỏi bệnh viện, hòa mình vào dòng người vội vã bận rộn rồi bị nó nuốt chửng, không thấy tăm hơi.


_

Địa Ngục _ Đại Điện

Không khí trầm trọng ở Đại Điện khiến cho bất kì ai cũng phải ngộp thở nhưng người trông có vẻ là trung tâm cũng như là nguyên nhân phát sinh bầu không khí này lại dửng dưng đến kì lạ.

Mạc Nhân Mã ngồi xếp bằng ở giữa Đại Điện, nhìn thẳng lên vị mặc áo bào đen, đôi mắt đen láy linh động chớp chớp, khuôn mặt khả ái xinh đẹp lại trưng ra dáng vẻ vô cùng đáng đánh. Tướng ngồi của cô gái khá bất nhã nếu không phải nói là vô duyên, nhưng cô vẫn ngồi mà không có cảm giác gì.

Bạch Vô Thường mặc y phục trắng thuần, cầm cuộn giấy như thánh chỉ của vua chúa thời xưa, mặc dù mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn nghiêm nghị đọc lên. "Công chúa Mạc Nhân Mã ham chơi quậy phá, thích gây sự và chọc phá người thi hành công vụ của Địa Ngục. Nay Diêm Đế vì quá bất lực với người em gái này, để Mạc Nhân Mã thành Dẫn Hồn giả, theo Hắc Bạch Vô Thường thực hiện nhiệm vụ ở trần gian để tu dưỡng bản tính."

Chu Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi đọc hết, sau đó lại âm u đi tới trước mặt Nhân Mã. " Công chúa...khâm thưởng!"

" Tạ Diêm Đế khoan hồng, rộng lượng tha cho người em gái đã đánh nát tẩm điện này của anh. Đợi đến khi em lên trần gian, nhất định sẽ học tập nghiêm túc, dù nhất định sẽ xảy ra rắc rối nhưng hi vọng anh có thể giải quyết giúp em. Hì Hì." Nhân Mã hai tay nâng thánh chỉ, cười tít mắt nhìn anh trai ruột đang ngồi trên ghế bỗng hụt tay suýt ngã vì câu nói của cô.

Diêm Đế Mạc Bạch Dương đầu đầy vạch đen, bất lực bóp mi tâm đang giật một cách dữ dội của mình. " Cẩm Hy Công chúa, bây giờ em đã lớn rồi, lại sắp phải thực hiện nhiệm vụ, em cố gắng mà rèn luyện bản thân, ta chờ một Mạc Nhân Mã hoàn toàn trưởng thành trở về."

" Dạ!" Mới đáp câu trước sau đó Nhân Mã liền kéo Hắc Bạch Vô Thường đi ra khỏi đại điện. Hai người họ vội cúi người hành lễ với Mạc Bạch Dương, còn cô chỉ nhảy chân sáo đi đến Vong Xuyên Hà.

Diêm Đế ngồi nơi cao nhất, nhìn về phía em gái mình vừa đi, có hơi lo lắng. "Đại Phán Quan, ngươi nói xem, con bé có thể trưởng thành hơn không? Ta sợ nó ở trần gian gây càng nhiều rắc rối, đến lúc đó Thiên Đình mắng vốn ta lại phải căng não đi giải quyết."

" Hừ! Ngài đi giải quyết? Rốt cục là ai giải quyết hả? Hai anh em các người, một thì phá một thì lười, không phải cái gì cũng đến tay tôi à?" Hạ Song Ngư khinh khỉnh nhìn bộ dáng giả vờ phiền não của Diêm Đế nhà mình, cô tức đến uống hết hai chén trà. "Con bé lên đó kiểu gì cũng được phu nhân nhét bao nhiêu là bảo bối hỗ trợ, hơn nữa với cái năng lực một chưởng đánh nát hai tòa cung điện của nó thì ngài nghĩ trần gian có mà không loạn?"

...

Ở Địa Ngục lưu truyền một câu: Diêm Đế nói có thể đúng có thể sai nhưng Đại Phán Quan nói chỉ có thể đúng.

Và quả thật như Song Ngư nói, Mạc phu nhân đang sướt mướt nắm lấy tay cục cưng bảo bối cầm trong tay sợ nát ngậm trong miệng sợ tan của nhà mình, mạnh mẽ đưa pháp khí cho con gái bỏ vào không gian. Lời nói ra toàn là trách móc Mạc Bạch Dương xấu xa chỉ biết ức hiếp em gái, bắt Nhân Mã phải chịu khổ, đi lên trần gian 'lao động khổ sai'. " Cái thằng trời đánh đó, cả người lười biếng không biết dung túng người nhà gì cả, chỉ thương con gái mẹ phải xa nhà, đi làm nhiệm vụ gì mà..."

" Dẫn dắt linh hồn về Địa Ngục." Hắc Vô Thường tiếp lời.

" À phải, phải rồi. Dẫn dắt linh hồn. Bảo lá ngọc cành vàng của ta đi dẫn dắt linh hồn ư?" Mạc phu nhân lại òa lên ôm lấy Nhân Mã. Sau đó bà lại quay sang nhìn nam nhân trông đĩnh đạc, Nhân Mã giống người đàn ông này đến sáu phần. "Ông thấy chưa? Ông thấy con trai ông chưa? Nó hành con gái ông thế đấy! Ôi nó nỡ lòng nào bắt bảo bối của tôi đi xa thế chứ!"

Bên bờ Vong Xuyên náo thành một đoàn, khó khăn lắm Nhân Mã mới đẩy được mẫu thân đại nhân nhà mình rời khỏi và trở về tẩm điện. Cô chạy một mạch tới bên đình của Mạnh Bà, kéo kéo tay áo nàng ấy nói một cách hứng thú. " Kết ơi Kết ơi, tui sắp được lên trần gian làm Dẫn Hồn giả rồi đó! Kết thấy tui thích ghê không?"

" Công chúa thích lên trần gian lắm à?" Mạnh Bà Kiều Ma kết dịu dàng nhìn Nhân Mã vui vẻ không giấu được.

Mạc Nhân Mã giúp nàng đưa chén canh cho linh hồn đang đợi, cô nói một cách thích thú. "Nghe  Thiên Yết bảo trên đó khác dưới này lắm đó, có cái gì mà nhà chọc trời, ô tô, máy tính rồi cả điện thoại nữa. Nghe vui lắm!" Dường như nhớ ra gì đó, cô quay phắt lại nhìn Ma Kết. "Phải rồi, cái thứ mà màn hình chuyển động với phát ra âm thanh hôm trước tui đưa cho Kết xem đó, cái đó gọi là điện thoại. Mấy nay tui mò mò nghịch nghịch cuối cùng cũng biết cách sử dụng rồi đó. Kết không thấy anh em nhà Thiên Yết Thiên Bình đâu, họ dùng điện thoại như thần, do suốt ngày được lên trần gian đó."

Kiều Ma Kết lại đưa thêm một chén canh cho Nhân Mã. "Công chúa lên đó rồi có về thường xuyên không? Em ở dưới đây chỉ có Công chúa thôi, người đi rồi thì em sẽ rất cô đơn."

"Hay là Kết lên trần gian với tui đi ha? Tui xin anh Dương cho, chứ tui lên đó cũng chỉ có một mình à, cũng buồn như Kết đó." Nhân Mã chợt túm hai vàn tay Ma Kết, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Sau đó cũng không đợi Ma Kết trả lời, cô đã biến mất ngay tại chỗ.

" Nhưng mà...ai thay em phát canh..." Ma Kết ngơ ngác, nàng còn chưa kịp định thần lại, thân ảnh Mạc Nhân Mã lại xuất hiện một lần nữa.

Cô nói với tâm trạng hưng phấn. " Ta xin được rồi nè! Ngươi lên với ta, còn phát canh thì để thư kí của Đại Phán Quan làm, nghe nói hắn ta rất chịu khó. Thế nên cứ để hắn trải nghiệm đứng cả ngày ở đây đi, anh tui bảo Kết cứ xem đây như là kì nghỉ hiếm có đi, dù gì thì Kết đứng đây hơn ngàn năm rồi mà có đi đâu đâu."

Hiện giờ trong Đại Điện, Đại Phán Quan Hạ Song Ngư đang bốc lên lửa giận, nàng chỉ tay vào mặt Diêm Đế mà mắng. "Người điên rồi đúng không!? Công việc thì không chịu làm, ta đã thay người giải quyết rồi mà còn cho thư ký của ta đi mất! Bao nhiêu thứ chất đống như thế người nghĩ ta còn sức à...."

...

Bên cầu Nại Hà.

Hai bóng dáng một trắng một đen đứng bên kia cầu, khuôn mặt của người toàn thân trên dưới chỉ một màu trắng đang nhăn nhó đến tột đỉnh. Chu Thiên Yết mặc một bộ đồ hơi hướng cổ đại đi qua đi lại trước cầu, chốc chốc lại lôi chiếc đồng hồ quả quýt từ thế kỉ trước của mình ra xem, không khí xung quanh càng ngày càng tồi tệ.

Phải đến một lúc sau, khi mà Chu Thiên Yết sắp không chịu nổi nữa mà bùng nổ, Công chúa nhà hắn mới từ xa xa kéo tay Ma Kết chạy lại. Tay còn lại của cô xách một chiếc túi to đùng không biết đựng gì trong đó nhưng có vẻ không ít đâu.

"Công Chúa! Cô muộn giờ làm việc của tôi đến nửa canh giờ rồi!"

Thấy Thiên Yết sắp sửa quát mình, Nhân Mã đẩy Ma Kết lên trước, trốn sau lưng nàng. Thiên Yết bị khuôn mặt xinh đẹp áp sát, trong phút chốc quên mất mình cần phải nói cái gì, hai tai đỏ lên như bôi sơn sau đó lan tới trước mặt, nóng như muốn bốc khói. "Tôi..."

Hắc Vô Thường Chu Thiên Bình không khỏi bất lực nhìn anh trai không có chút tiền đồ nào của mình, cô ấy kéo Thiên Yết đứng thẳng người vỗ một tiếng thật vang tới sau đầu. Đau đớn quả nhiên đã giúp Thiên Yết tỉnh táo sau cơn say.

" Được rồi!" Thiên Bình ngừng lại, sau đó mới tiếp tục nói. " Tôi sẽ giải thích cho Công chúa và Mạnh Bà quy tắc làm việc của Dẫn Hồn giả..."

Từ rất lâu rồi, khi mà trời đất sinh ra con người thì Địa Ngục đã tồn tại. Nơi đây như một dây chuyền quản lý linh hồn con người và chịu trách nhiệm an bài hậu kiếp cho mỗi người sau khi chết đi. Như trên trần gian đồn đoán, Địa Ngục có mười tám tầng cùng với người an bài tối cao là Diêm Đế, có lẽ không ai rõ nhưng chức vụ Đại Phán Quan này phải thật lâu về sau mới xuất hiện. Các đời Phán Quan có nhiệm vụ hỗ trợ và giúp đỡ Diêm Đế quản lý sự vụ và đưa ra lời khuyên thiết thực nhất cho Diêm Đế.

Mỗi người sắp sửa chết đi sẽ gặp được Hắc Bạch Vô Thường, và hai bọn họ sẽ chỉ hướng cho linh hồn về với Địa Ngục. Nhưng có một thời gian chiến tranh liên miên chẳng dứt, Hắc Bạch Vô Thương không kịp sự vụ khiến cho vô số oan hồn vất vưởng cứ ở mãi trần gian, bởi vì bận rộn quá mức, hai bọn họ đã xin Diêm Đế điều người đến giúp đỡ, nhưng quỷ sai dưới Địa Ngục nào có thể lên trần gian? Thế là Đại Phán Quan đã cho Hắc Bạch Vô Thường một đặc quyền, để họ có thể thấy được những con người có thể chất linh hồn đặc biệt. Những người đó sinh vào những giờ nồng âm khí, hay gặp phải những chuyện quỷ quái và họ thường phải chết sớm, nhưng Hắc Bạch Vô Thường sẽ phải đợi đến thời điểm này, giúp những linh hồn đó trở thành người của Địa Ngục và cho họ trở về cơ thể mình, bọn họ là những nhân viên của Địa Ngục sống trên trần gian, chịu trách nhiệm dẫn dắt linh hồn về Địa Ngục. Từ đó Dẫn Hồn Giả ra đời.

" Nhưng Công Chúa và Mạnh Bà không có thể xác trên trần gian nên chúng tôi đã tìm hai cơ thể có linh hồn với dấu hiệu sắp chết, và cũng những linh hồn đó cũng chấp nhận cho phép hai người nhập hồn vào cơ thể. Nhưng để được cho phép Địa Ngục đã phải chấp những điều kiện của họ nên hai người nhớ lấy mà tự bảo vệ bản thân. Bởi vì Dẫn Hồn Giả cũng sẽ phải làm những nhiệm vụ đặc biệt lên hai người sẽ không bị phong ấn linh lực, nhưng khi làm việc đừng để người khác phát hiện điểm kì quái..." Thiên Bình nói liên tù tì một lúc, cô ấy đương nhiên có thể thu gọn rồi truyền những điều này vào cho Nhân Mã và Ma Kết nhưng cô vẫn nói bởi vì nói như vậy hai người này mới nhớ được.

Thiên Yết chống hông hung ác nhìn Nhân Mã, giọng điệu uy hiếp nói với cô. " Trên trần gian là thế kỉ XXI rất hiện đại và phát triển nên Công Chúa nhớ đừng nói những điều mê tín dị đoan. Hai cơ thể mà hai người đầu thai có xuất thân rất tốt nên cả hai không phải lo về việc cơm ăn áo mặc, chỉ cần chăm chỉ làm đủ nhiệm kì sẽ được rời khỏi."

Nhân Mã làm như không nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm nhìn mình, cô hí hửng gật đầu." Biết rồi, biết rồi mà! Còn gì nữa không? Chúng ta đi thôi!"

" Tên thân chủ là gì? Kí ức của thân thể sẽ được đưa đến chúng tôi ngay khi nhập vào cơ thể đúng không? Tôi mong tính cách của thân chủ sẽ giống chúng tôi đến tám phần để không mất công thích nghi." Kiều Ma Kết nhẹ nhàng nói, tuy rằng cô chưa lên trần gian bao giờ nhưng bản thân đã chứng kiến vô số linh hồn đến đến đi đi, cô đương nhiên có hiểu biết hơn một chút.

Thiên Bình lật một quyển sổ đen, ngón tay di đi di lại tìm kiếm những con chữ. Cô ấy a lên rồi nói. " Thân chủ của hai người giống hệt tên của hai người nhưng tính cách có chút khác, chúng tôi không thể nào tìm được ai có trùng tên nữa nên hai người chịu đựng thôi."

" Sao cũng được mà, đi thôi đi thôi!" Nhân Mã sắp dùng hết kiên nhẫn của mình rồi, cô phất tay một cái đống đồ đã biến mất, kéo tà áo Thiên Bình với giọng điệu gấp gáp.

" Hừ!" Thiên Yết liếc Nhân Mã, quay lưng niệm chú. " Ta là người dẫn đường của Địa Ngục, hãy để những người kí kế ước thực hiện điều kiện của mình."

Cơ thể của Nhân Mã và Ma Kết phát sáng, đi qua Cầu Nại Hà và biến mất ở cuối đường. Ngay lúc đó Hắc Bạch Vô Thường cũng biến mất.


_

Bệnh viện thành phố A, phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Trên chiếc giường trắng muốt là một cô gái đang nhắm mắt, máy theo dõi nhịp tim vốn sắp thành một đường thẳng nhưng đột nhiên ngừng lại. Nhân Mã đang ở dạng linh hồn thể xuất hiện ở bên trái giường, cô nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô ấy giống cô đến bảy phần nhưng trông lại có vẻ ôn nhu hơn, cô vốn là một Công Chúa nhưng lại mang một vẻ ngoài rất mạnh mẽ, có chút mị hoặc nhưng vô cùng cá tính. Theo nhưng lời một người bạn cô thì cô có một vẻ ngoài rất hoang dã, khó thuần y hệt một chú ngựa tự do. Thế nhưng cô gái đang nằm trên giường lại trông vô cùng mềm mại dịu dàng, tuy hai người giống nhau là thật nhưng nhìn kĩ sẽ rất khác nhau.

Thiên Yết xuất hiện trong lúc cô đang quan sát cô gái này, hắn ta xách cổ Nhân Mã đặt sang một bên, thi chú để tìm linh hồn yếu ớt của cô gái.

Nhân Mã bị xách cổ vô cùng ấm ức, lập tức xù lông. " Này Chu Thiên Yết, tôi là Công Chúa đó! Là em gái Diêm Đế đó, anh cứ xách tôi như xách mèo là sao?"

Tiếng cười khúc khích vang lên, nơi phát ra tiếng cười là trước mặt cô. Cô gái đang nằm trên giường đã bị rút linh hồn ra. "Cô là em gái Diêm Đế Đại Nhân ư? Thật là vinh hạnh cho tôi quá!"

" Cô đã có thể đi đầu thai rồi, bây giờ cô muốn nói gì với cô ấy thì nói đi, điều kiện của cô Địa Ngục đã hứa thì sẽ làm được." Thiên Yết không cảm xúc né ra để linh hồn cô gái đó tới trước mặt Nhân Mã.

Cô gái đó cười nhẹ nhàng, gật gật đầu, khẽ nói cảm ơn. Rồi lại quay đầu nhìn Nhân Mã. " Chào Công Chúa, tôi tên Mạc Nhân Mã, nghe Hắc Vô Thường Đại Nhân nói tôi có tên giống với Công Chúa." Cô ấy ngừng một chút rồi mới tiếp tục nói. " Khi tôi nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường Đại Nhân, tôi biết tôi không còn thời gian nữa rồi, nhưng thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi lưu luyến cũng như muốn làm mà chẳng thể nào làm được. Nên tôi đồng ý để cô sử dụng thân thể, tôi hi vọng cô có thể hoàn thành những tiếc nuối của tôi, tôi rồi sẽ phải quên đi và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác và sẽ làm một người khác nhưng trước khi đi, tôi thật sự muốn cảm ơn cô trước. Cảm ơn cô đã chấp nhận giúp tôi hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng."

Linh hồn của cô gái dần mờ đi, cô ấy nắm lấy hai tay Nhân Mã, chạm trán vào trán cô. Những dòng kí ức, tâm sự cũng như những ước nguyện thầm kín nhất của cô gái hòa nhập với linh hồn Nhân Mã. Nước mắt của cô gái chảy xuống biến mất trong hư vô.

Đến khi Nhân Mã hoàn hồn lại, cô chợt nhận ra nước mắt cô cũng rơi từ lúc nào không hay.

Thiên Yết gõ cô một cái. "Được rồi, hoàn thành nghi thức cuối cùng thôi."





..................Chương I......................

Hoàng Tuyền lộ người đi người ở lại.
Vọng Hương Đài ai khóc cố nhân chăng?





~ Thời Tịnh Y~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro