Trái tim của thánh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. một .

Librian Wibelin là một người đáng mến

Nàng là người phụ nữ bên cạnh Công tước xứ Wright, Sagitta Wright. Không một ai biết nàng đến từ đâu, chẳng một ai nhớ rõ xuất thân của nàng, người ta chỉ biết rằng khi công tước Wright được ban cho vùng đất này, thì nàng đã bên cạnh hắn. Người ta đồn đãi rằng đằng sau lưng nàng có rất nhiều câu chuyện, tuy vậy những gì mà người dân xứ Wright nhìn thấy chỉ là một công tước phu nhân dịu dàng và rực rỡ như ánh mặt trời.

Sự tốt bụng của nàng khiến cho tất cả mọi người phải rung cảm, sự ấm áp của nàng làm cho mọi trái tim băng giá đều tan chảy. Dù cho có người nghi ngờ thân phận của nàng, nhân cách của nàng và những điều khác, Librian chẳng bao giờ để tâm đến những gì bọn họ nói, nàng chỉ lấy việc giúp người làm hạnh phúc.

Người dân xứ Wright rất tôn thờ gia đình nhà công tước. Nếu nói công tước Wright đem đến sự thịnh vượng cho vùng đất đã từng là vùng đất chết này, thì công tước phu nhân là người đã làm giàu cho nó bằng tình yêu và hạnh phúc. Họ là người đã đem lại sự sống đến cho tất cả những người dân ở xứ Wright. Người ta tin rằng trái tim tràn đầy tình thương của phu nhân là được thánh thần ban cho.

Thế nhưng không ai biết sâu thẳm trong lòng Librian, sự nhân hậu của nàng chính là lời nguyền tàn nhẫn nhất.

. hai .

Sagitta không yêu Librian.

Nàng biết điều đó, con gái nàng cũng biết điều đó, tất cả những người trong dinh thự đều biết điều đó. Dù công tước đối xử rất tốt với phu nhân, hắn giả vờ dịu dàng, săn sóc, cũng thể hiện sự quan tâm vừa phải với phu nhân, nhưng trong ánh mắt Sagitta nhìn Librian chưa bao giờ là tình yêu. Tiểu thư Aqua Wright mới chỉ bốn tuổi đã nói.

- Cha đừng làm như vậy nếu cha không yêu mẹ, mẹ sẽ rất buồn.

Tiểu thư nói thay cho tấm lòng của phu nhân, tuy vậy đó chẳng phải là điều nàng bận tâm, nàng đã sống cả đời như vậy với niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ lay động được trái tim của Sagitta. Thế nên thay vì lắng cho tình yêu và hạnh phúc của mình, Librian đã ôm Aqua vào lòng và xoa đầu đứa con đáng yêu của mình, than trách.

- Trưởng thành sớm cũng không tốt, con bây giờ làm một đứa trẻ đáng yêu là được rồi.

Chẳng biết là do bị vạch trần nên xấu hổ hay thực sự không thích cách dạy dỗ của Librian, Sagitta đã chen vào hai mẹ con họ.

- Có gì mà không tốt, con bé cần nhanh chóng học được cách quản lý ngôi nhà này khi là hậu duệ duy nhất của gia tộc Wright.

- Giống ngài nên không tốt. - Librian nói, ẩn ý rằng ngài công tước cũng từng là một kẻ trưởng thành sớm. Aqua chớp mắt, cô bé lần đầu tiên trong cuộc đời thấy mẹ đáp trả cha mình theo cách này. Cô bé không hiểu nó khác thường chỗ nào, chỉ là đột nhiên cảm giấy không giống những lúc nàng cười và tùy theo tất cả mọi ý kiến của công tước.

- Ta thế nào? - Sagitta lên giọng nhưng vẫn ngồi chặt trên chiếc ghế đối diện hai mẹ con, rõ ràng là đang kìm nén cơn giận của mình.

Librian mỉm cười với Aqua, vuốt ve gò má của cô bé. Rõ ràng nàng đang cười, nhưng Aqua biết rằng mẹ rất giận.

- Lạnh lẽo và tàn nhẫn giống ngài sẽ không tốt.

Sự thật thì lạnh lẽo và tàn nhẫn mới là cách Sagitta đối xử với Librian, còn những thứ người khác thấy đều là diễn mà thôi.

Đó cũng là lần đầu tiên Aqua thấy mẹ mình giận, cơn giận dữ ẩn sau vẻ nhẫn nại của mẹ như cơn cuồng phong. Nhưng chỉ là lúc đó mà thôi, chỉ ngày hôm sau Librian lại như cũ, rực rỡ như nắng mai đem ấm áp đến mọi người, vừa săn sóc cho chồng vừa làm những hành động theo đuổi Sagitta như những cô gái trẻ tuổi. Dù sao mẹ cũng yêu cha rất nhiều.

Cho đến một ngày nọ Librian vẫn cười, nhưng không giờ cười với Sagitta nữa.

. ba .

Sagitta yêu nữ hoàng Aris.

Ở vùng đất này, chỉ có một mình Librian biết điều đó. Từ lúc Sagitta yêu Aris, nàng đã nhìn ra được tình yêu đơn thuần và trong sáng đó. Đôi khi nàng ghen tị, nhưng rồi nàng lại nhận ra mình có tư cách gì để mà ghen tị.

Mỗi đêm, Librian sẽ nhìn Sagitta uống rượu và thì thầm tên của Aris. Sagitta sẽ uống đến khi hắn chẳng còn tỉnh táo được nữa, khi tâm trí và trái tim chỉ còn tràn ngập nỗi đau và tủi hờn về một tình yêu không đáp lại. Hắn sẽ gục trên cái trường kỉ được phủ bằng vải nhung và lúc này Librian mới rời khỏi giường, khẽ khàng đỡ hắn đến giường ngủ.

Nàng sẽ nhẹ đan tay vào tay hắn, hát cho hắn nghe những bài ru. Sagitta sẽ không bao giờ rút tay khỏi nàng, bởi hắn đã quá say, quá đau để nghĩ về những điều khác. Nàng sẽ nắm, sẽ hát đến khi hàng mi hắn không còn run rẩy, đến khi chân mày hắn giãn ra như đứa trẻ say ngủ, nàng mới lặng lẽ nằm xuống, thật xa khỏi Sagitta trên cái giường rộng lớn.

Sau cùng, Librian chưa bao giờ giận Sagitta vì chuyện đó. Bởi Sagitta cũng giống như nàng, đã nguyện thề chân thành và dâng hiến trái tim của mình cho một người. Chỉ tiếc Librian dâng nó cho Sagitta, còn Sagitta lại trao nó cho Aris.

Mỗi sáng, nàng sẽ thức dậy sớm hơn hắn, bởi nàng biết hắn không thích nàng nằm cạnh hắn. Bởi cũng vì thế mà hắn thà đổ gục bên trường kỉ còn hơn là đến nằm bên cạnh nàng. Librian nghĩ đến điều đó, nhưng chẳng còn thấy buồn rầu, có thêm mười hay hai mươi năm nữa thì nàng cũng chẳng buồn rầu. So với người đang được ở cạnh chăm sóc người mình yêu như nàng thì Sagitta hẳn phải đau khổ gấp mấy lần, hắn không chỉ không được nhìn thấy, không được ở cạnh, thậm chí xứ Wright nghèo khó và cách biệt khỏi cung điện này cũng là tự tay nàng ấy ban cho hắn. Bị ép buộc quên đi người mà mình yêu sâu đậm nhất, Librian thà tiếp tục sống thế này còn hơn là trải nghiệm thử cuộc đời của Sagitta.

Sau đó, nàng sẽ ngồi cạnh bàn trang điểm và đợi hắn tỉnh dậy, đợi hắn đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng vân vê từng lọn tóc và chải nó như thứ bảo vật trân quý nhất. Đây là lúc duy nhất trong ngày Sagitta nhìn Librian với ánh mắt chứa đầy tình yêu. Thế nhưng nàng biết nó không dành cho nàng, Sagitta chỉ đang tưởng nhớ đến Aris qua mái tóc của Librian.

Bởi mái tóc của hai người giống hệt nhau.

. bốn .

Librian từng là công chúa. Đó là bí mật của công tước Wright và phu nhân.

Vị vua đời trước của vương quốc Aylmer chưa từng lập hậu cung, ngài chưa từng lấy ai làm vợ nhưng lại có hai người con gái. Một là cô công chúa bị ruồng bỏ Aris Almer, và thứ hai là người đã được mẹ đem chạy trốn đi nhiều năm Librian Wibelin.

Công tước Wright đời trước biết điều này qua mái tóc vàng rực của riêng con cháu hoàng gia, ngài đã cướp Librian từ tay mẹ nàng, dùng ma thuật phủ đen mái tóc và nhận nuôi nàng. Mỗi ngày ngài đều thì thầm vào tai nàng rằng thân phận mình tôn quý đến nhường nào, đều nhắc nhở nàng cách lấy lòng người. Kể từ đó trôi qua nhiều năm đến nỗi những hành động đó đã ăn sâu vào tiềm thức của nàng, cộng thêm bản tính nhân hậu trời sinh, nàng nhanh chóng trở thành một "thánh nữ" trong mắt người khác. Nàng lớn lên như con chim vàng anh được nuôi trong lồng son, được dạy để hót tiếng của họa mi mà không hề biết được âm mưu đằng sau của công tước Wright.

Đức vua đột ngột băng hà và Librian đã tiến cung để bước vào cuộc chiến tranh giành ngôi báu của hai gia tộc quyền lực chỉ sau hoàng tộc. Librian với nhà công tước Wright và Aris với nhà công tước Baldric.

Nực cười rằng dù chiến trường ngoài kia có trở nên hiểm độc cỡ nào, có trở thành một màn gió tanh mưa máu thì hai nàng công chúa vẫn không hề để tâm. Dòng máu chảy trong người Aris và Librian đã khiến họ mến nhau ngay từ lần gặp đầu tiên và trở thành bạn tốt. So với những đấu đá mà người ngoài nhìn thấy, hai nàng yêu thương nhau như thể đã biết nhau từ mấy kiếp trước.

Đối với bọn họ ngai vàng ai nắm giữ cũng được, chỉ có tình thân này là quan trọng.

Thế nhưng người lớn không nghĩ vậy. Rốt cuộc, Aris lên nắm quyền, nhà Baldric đã ép buộc nàng gán tội danh phản đồ lên nhà Wright, giết toàn bộ gia tộc, chỉ giữ lại mạng sống của Librian nhưng hủy bỏ đi thân phận công chúa.

Đó cũng là lý do Sagitta cầu hôn Librian, hắn sẽ giữ được mạng sống vì hôn nhân với nàng.

Với danh phản đồ, lẽ ra những gì thuộc về gia tộc Wright đều phải bị hủy bỏ. Nhưng cuối cùng Aris đã bất chấp tất cả, giữ lại cái tên vì sự phục vụ ngàn đời của gia tộc Wright, phong tước Sagitta và ban lại một vùng đất khác cho hắn, cái mà bây giờ gọi là xứ Wright.

. năm .

Nhưng Librian cũng có một bí mật của riêng mình.

Nàng đã sống một cuộc đời khác, cái cuộc đời nơi Sagitta yêu nàng, một cuộc đời nơi nàng chiến thắng và Aris đã chết.

Librian không chấp nhận nổi kết cục này, nàng đã đến tìm đến pháp sư quyền lực nhất của thế gian và cầu xin hắn chỉ cho nàng phương thức để thay đổi tình hình này. Hắn nói dù cho hắn làm gì nàng cũng không được hối hận, vì nàng đã cầu xin hắn.

Cuối cùng hắn cùng nàng quay ngược thời gian.

Bởi vì tác dụng phụ của trận đồ cổ xưa, trí nhớ của nàng không thực sự rõ ràng. Những gì còn ở lại là hình ảnh mơ hồ về quá khứ và hai điều nàng đã khảm vào tâm can. Một là nàng phải đưa Aris lên ngôi, đó là cách duy nhất giúp nàng ấy thoát chết. Hai là nàng có thể từ bỏ tất cả, tham vọng, quyền lực, đối với nàng, tình yêu của Sagitta có thể thay thế tất cả, chỉ cần là Sagitta.

Trải qua cuộc đời này thêm một lần nữa, Librian dần nhớ ra tại sao bản thân lại chọn bước đường đó. Aris chết, người thân duy nhất của nàng đã chết khiến nàng mất đi một nửa hy vọng sống. Nàng đã sống trong hối hận và tuyệt vọng khi gián tiếp hại chết người em gái mà nàng thương yêu nhất. Cũng chính điều đó, Librian biết bản thân cũng chỉ đang làm con bù nhìn cho nhà Wright, nàng được nuôi để lấy lòng người khác chứ không hề được dạy cách trở thành một đế vương, nàng thậm chí còn không thể chống lại nhà Wright khi họ giết Aris đáng thương của nàng.

Thế nhưng nàng biết Aris làm được, nàng ấy sẽ làm được. Lớn lên trong cung điện và đối diện với quý tộc mỗi ngày, Aris có phong thái của một nữ hoàng, nàng ấy thông minh và tài trí, đủ để lèo lái nhiều thứ theo cách nàng ấy muốn.

Librian đã đặt cược rằng mình sẽ không chết nếu đưa Aris lên ngôi. Nàng không bảo vệ được nàng ấy, nhưng nàng tin rằng Aris sẽ bảo vệ được nàng. Đó là tình cảm và trái tim nhân hậu của Librian. Nàng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Aris, bởi vì ở cuộc đời kia, Aris đã đánh mất tất cả, thậm chí là mạng sống của mình, nhưng Librian biết mình sẽ tìm được đường sống. Nàng đã sống một lần rồi, và hơn hết, nàng vẫn còn có Sagitta, hai người vẫn sẽ có xuất phát điểm giống nhau, hắn sẽ yêu nàng và cũng yêu hắn, đó là tất cả những gì nàng cần.

Aris đã làm được, nàng ấy đã lên ngôi và giữ Librian còn sống. Mọi thứ đã đi theo đúng ý nàng muốn, nhưng chỉ có duy nhất một điều thay đổi.

Sagitta đã yêu Aris chứ không phải Librian.

Lòng nhân hậu của Librian là lời nguyền của nàng.

. sáu .

Librian chọn sẽ đợi.

Ở cuộc đời trước, Sagitta đã yêu nàng, thế nên nàng tin tưởng rằng mình có thể đợi hắn mở lòng một lần nữa. Nàng biết tình yêu sẽ đau khổ thế nào, thế nên nàng chưa bao giờ giận hắn.

Chỉ là đôi khi Librian tự hỏi, nàng chọn cuộc đời này vì nghĩ nó vẫn còn Sagitta, nhưng cuối cùng tình yêu của hắn cũng không dành cho nàng. Nàng hối hận sao? Không, nàng đã hứa với vị pháp sư đó rằng nàng không bao giờ hối hận. Librian thường tự cười mình tham lam muốn có cả hai thứ tình thân và tình yêu. Ở cuộc đời trước Sagitta đã yêu chiều nàng, nhưng nàng vẫn khát vọng tình thân. Và ở cuộc đời này khi nàng giữ được Aris, Sagitta đã không còn là của nàng.

Dù sao thì nàng còn sống, còn bên cạnh hắn là một đặc ân rồi.

Cuộc sống nàng hoàn mỹ đến nỗi không có gì phải chê. Nhờ tài năng của Sagitta, Librian có thể sống trong nhung lụa và sang giàu. Dù chỉ là nghĩa vụ, nhưng hai người cũng đã có cô con gái Aqua đáng yêu và thông minh hơn người. Nàng cũng được người người yêu mến, người người tôn thờ. Và dù người ngoài không ai biết, nàng cùng Aris vẫn giữ mối quan hệ mật thiết, thường xuyên trao đổi với nhau tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống. Thế nên nàng không còn dám đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì từ Sagitta, đánh mất tình yêu của hắn có lẽ là sự trừng phạt cho nàng.

. bảy .

Librian cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng từ cuộc đời trước.

Có hai thứ nàng luôn nhớ, cũng đã thực hiện được. Thế như tại sao nàng lại cảm thấy thiếu mất thứ gì đó? Nếu nó quan trọng, nó vốn nên được khảm vào tâm can nàng như hai điều đó.

Dạo gần đây, cái cảm giác đó mãnh liệt đến nỗi khiến nàng thao thức mỗi đêm và suy nghĩ. Nhưng càng nghĩ, đầu nàng càng đau đến phát điên và muốn nổ ra thành từng mảnh. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, nàng lén lấy giấy và bút, bắt đầu viết.

"Aris,

Em dạo này sao rồi, thật xin lỗi vì chị đã dừng viết thư cho em từ vài tháng trước. Sagitta đã rất giận dữ khi biết chị vẫn còn trao đổi với em, thế nên chị sẽ tìm gặp em vào một dịp khác, còn lần này chị muốn nhờ em một việc.

Hãy tìm cho chị ngài pháp sư quyền lực nhất, Gemini Motia, chị đợi tin em.

Lib."

Một lá thư ngắn đủ để buộc vào chân một con quạ tầm thường, thả nó bay khỏi tòa dinh thự nhà Wright mà không làm cho bất kì ai nghi ngờ.

Quả nhiên Aris là người nhanh nhạy, chỉ hai ngày sau khi nó đó gửi đi, con quạ đã trở lại cùng một lá thư khác.

"Lib,

Em vẫn khỏe, em hi vọng chị cũng vậy. Em nghe ngóng được khá nhiều điều không hay về cách công tước đối xử với chị từ xứ Wright và rất tức giận. Nhưng em sẽ kìm nén nó và đợi chị vào lần gặp sau.

Gemini Motia đã được hộ tống đến một nhà trọ trong khu chợ phía Đông xứ Wright, đó là tất cả những gì em có thể giúp. Tai mắt của công tước trên vùng đất của mình không tầm thường.

Aris."

Như vậy là đủ. Hắn đã cùng nàng đứng trong trận đồ đó, hẳn cũng sẽ giữ được phần nào ký ức.

Hy vọng hắn sẽ cho nàng tin gì đó hữu ích.

. tám .

Bởi vì Librian thường xuyên ra ngoài xem xét tình hình dân chúng, thế nên việc nàng rời đi cũng chẳng gây động thái gì lớn với Sagitta. Việc duy nhất nàng làm là đem theo người hầu gái thân cận nhất và gọi một chiếc xe rời đi.

Tìm được căn phòng trọ đó không phải là điều dễ, bởi tên pháp sư đã làm một chít phép khiến tất cả mọi người đều bị lạc ra khỏi khu nhà đó. Thế nhưng Librian đã từng tìm hắn, biết chiêu trò này mới phá được loại phép "cỏn con của hắn." Gemini Motia vẫn bất cần và luộm thuộm như trong trí nhớ của nàng, và trong phòng cũng xuất hiện một kẻ khác theo hộ tống.

Mái tóc và màu mắt, cách ăn mặc này, Librian thầm đánh giá, đây hẳn là Leonard, người hiệp sĩ đã từ bỏ gia tộc của mình, người hộ vệ riêng của Aris và cũng là người nàng ấy yêu. Librian cười trong lòng, Aris thật có mắt nhìn người, cả cơ thể chàng trai này đều toát lên vẻ chính trực, nghiêm nghị và thẳng thắn, rất hợp với nàng ấy.

Nàng kết thúc buổi đánh giá và cất lời.

- Liệu ngài Leonard có thể cho chúng tôi một không gian riêng để trò chuyện không?

Có lẽ Leonard bất ngờ vì nàng biết tên hắn, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu và rời đi, để lại hai người trong phòng.

- Có rất nhiều điều ta muốn hỏi, nhưng ta biết ngài không thích dài dòng, nên sẽ vào thẳng vấn đề chính. - Librian bắt đầu cuộc trò chuyện trước. - Tại sao ký ức của ta lại bị mất rất nhiều?

- Nhớ quá nhiều không phải là điều tốt. - Gemini ngả người trên cái ghế và nhếch mép cười. Đôi mắt hắn sáng lên như con thú săn mồi, ẩn sau mái tóc dài lòa xòa quen thuộc của một tên pháp sư. - Ít ra ngươi vẫn còn giữ được những thứ quan trọng trong đầu.

- Không hẳn. Ta luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, gần đây nó kêu gọi ta rất mãnh liệt. Không phải tất cả những điều quan trọng đã được ghi lại trong trí nhớ của ta. - Librian đáp lời, nhanh chóng giải thích tình trạng của mình.

Gemini ngẩn ra, rồi đột ngột nụ cười của hắn sâu hơn như tìm thấy một điều thú vị. Giống như biết trước được hộ tống đến đây để làm gì, hắn móc trong túi một viên đá quý, ngoắc tay gọi Librian đến và đặt nó vào tay nàng.

- Thật ra thứ thiếu xót của trận đồ này chính là không xóa bỏ hoàn toàn ký ức của chúng ta, thế nên người biết về nó, như ta và ngươi sẽ vẫn nhớ. Còn lại đã quên đi, chứ không hề mất. Hòn đá này sẽ giúp ngươi xem lại quá khứ, bao gồm những gì ở cuộc đời trước.

Hắn thì thầm một câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ nàng không hiểu được, chỉ có thể ráng ghi nhớ lấy cách phát âm.

- Ngươi có thể xem của bất kỳ người nào, nhưng chỉ một lần thôi. - Hắn ranh mãnh cười và phẩy tay tiễn khách.

Trước khi cánh cửa khép vào, Gemini nói gì đó, nhưng Librian giả vờ không nghe thấy.

. chín .

Leonard thấy nàng đi ra thì lịch thiệp cúi đầu một cái. Librian cũng đáp lại hắn, định bước lên xe ngựa mà đột nhiên nghe hắn nói.

- Đúng như Aris nói, ngài không phải là người xấu. Thần đã nghe rất nhiều điều về ác nữ Librian ở trong thành, nhưng thần cảm thấy chúng không hề đúng.

Librian khẽ cười.

- Ngươi nhận hộ tống Gemini Motia đến đây chỉ để quan sát ta sao?

- Thần chỉ cẩn thận những người thân thiết với bệ hạ. Thần đã đề phòng ngài, nhưng đôi mắt đó. - Leonard chỉ vào mắt của chính mình biểu thị cho đôi mắt của Librian. - Đó không thể là đôi mắt của một kẻ ác.

- Ngươi tin người quá đấy, Leonard. - Librian nhướng mày.

- Không. - Hắn đáp. - Thần tin bệ hạ, cũng tin cách nhìn người của chính mình.

Nghe đến đây, nàng chỉ đành nhún vai.

- Tùy ngươi. - Nàng buông hai chữ rồi bước lên xe ngựa, nhìn hắn qua cửa sổ. Trước khi xe lăn bánh, nàng bất chợt mỉm cười ấm áp khi nghĩ về đứa em gái của mình. - Chăm sóc tốt Aris.

Trước khi bóng dáng hắn khuất sau những căn nhà trọ lụp xụp, Librian chỉ thấy hắn chỉ cúi đầu. - Vinh hạnh của thần.

Nàng đột nhiên vẩn vơ nghĩ, đây có lẽ là thứ khiến Sagitta tài năng thua cả tên hiệp sĩ quèn như Leonard trong trận chiến chiếm lấy trái tim của nữ hoàng.

Là lòng tin và đôi mắt nhìn thấu lòng người.

Sagitta giỏi như vậy, thế nhưng hắn chưa từng tin ai. Hắn đã sống trong những âm mưu quá lâu để nghi ngờ bất kỳ người nào bên cạnh hắn. Hắn tinh tường với mọi tính toán người khác đặt lên người hắn, nhưng lại giả mù trước những tốt đẹp mà họ mang lại.

Librian đã bảo Sagitta là một kẻ đáng thương chưa nhỉ?

. mười .

Đêm nay cũng là một đêm giống những đêm khác. Librian lại đỡ Sagitta về giường và giúp hắn giảm bớt cơn đau trước khi chìm vào giấc ngủ say. Tai nghe thấy hơi thở hắn đều đều, nàng mới cẩn thận lấy viên đá trong túi ra. Ánh sáng từ nó nhè nhẹ tỏa ra trong màn đêm, mang theo một cảm giá dẫn dụ khiến nàng không thể cưỡng lại mà ngắm nhìn.

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Gemini. Hắn ta không phải là kẻ thích lời dư thừa, hắn cố tình nói như vậy là vì muốn gợi ý cho nàng thứ gì đó.

"... của bất kỳ người nào…"

Rõ ràng Gemini đang ám chỉ rằng nàng nên xem quá khứ của người khác, chứ không phải của chính mình. Nhưng ai mới được? Trong đầu nàng đột ngột lóe lên một suy nghĩ, nàng sẽ xem quá khứ của Sagitta, nàng có thể xem cả quá khứ của chính mình qua đôi mắt hắn.

Dù nàng và hắn đã ở cạnh nhau suốt tuổi ấu thơ, không chỉ một mà hai lần, thế nhưng nàng vĩnh viễn không thể hiểu được những gì hắn muốn làm. Nàng có thể quên mất đi điều gì đó quan trọng, nhưng cơ hội này thì chỉ có một. Librian có thể sẽ thấu hiểu được cái ngục tối đang giam cầm Sagitta, hoặc chỉ đơn giản hơn, biết được nó để giúp đỡ hắn dần thả lỏng hơn.

Librian cảm thấy mình lại bắt đầu tham lam, nàng lại muốn có được tình yêu của Sagitta. Trước đây hắn nói yêu nàng nhưng chưa từng cho nàng thấy lý do, bây giờ có cách để hiểu thấu được hắn những ngày tháng đó, nó sẽ giúp nàng lấy lại được trái tim của Sagitta.

Là ý này sao? Librian thầm suy đoán, Gemini có mưu tính gì khác không, hắn ta luôn thích coi kịch vui hơn là giúp đỡ người khác. Đây có thể là cái bẫy của hắn, nhưng nàng mặc kệ, nàng quyết tâm rồi.

Nàng đặt viên ngọc lên ngực Sagitta, bắt đầu thầm đọc lại câu chú mà Gemini Motia cho nàng. Ánh sáng từ viên ngọc bừng lên mạnh mẽ, nhưng Sagitta vẫn ngủ say, những hình ảnh về hắn theo thứ ánh sáng chói lòa đó len vào tâm trí của nàng.

Và Librian đã khóc, sau rất nhiều năm kể từ ngày nàng trở về quá khứ, nàng cuối cùng cũng cảm thấy đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro