#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Everything is blue

His pills, his hands, his jeans  

(Mọi thứ đều tràn ngập sắc xanh

Từ viên thuốc, bàn tay đến quần jeans của anh)

Bài Colors của Hasley cứ văng vẳng vào tai. 

Nhân Mã bất chợt nhớ đến lần phê thuốc của người yêu cũ, hôm ấy hắn về nồng nặc mùi rượu mạnh, sặc mùi nước hoa và cổ áo với vết son môi chói mắt. Cô không cáu giận, không giải sầu như kẻ bị lụy tình mà âm thầm điều tra xem cuộc tình duyên này là nợ hay nghiệt. 

Và Nhân Mã giờ đã nhận ra, giấy hôm nay có thể bọc được lửa nhưng rồi không lâu sau lửa sẽ chẳng giấu giếm mà đốt luôn giấy. Và bí mật rồi cũng sẽ bị phát hiện, Minh Nam tiếp cận cô không phải vì tình yêu chân chính mà đơn giản vì dượng cô là một ông bầu mát tay có tiếng, ai mà được ông nâng đỡ thì sự nghiệp như diều gặp gió. Vì thế một diễn viên chân ướt chân ráo bước vào nghề sao có thể "lên hạng" nhanh nếu không có một người chống đỡ đủ mạnh phía sau? 

Tình yêu như đóa hoa hồng hôm nay không rực rỡ vì chưa đến ngày nở, nhưng rồi nếu không đủ chín chắn vun vén để nó nở trọn đời thì ngày tàn lụi không đến sớm thì muộn. Nhân Mã tự cảm thấy mình không đủ chín chắn để nhận ra, bởi tình đến ta không biết mà tình đi ta lại biết. Cô có thể cảm thấy khi tình tan mang đi nhiều ưu phiền hơn là đau khổ. Bởi khi đó, con người ta sẽ nghĩ, sau khi gặp lại người yêu cũ thì phải làm gì hay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù trong lòng thật sự rất đau... Dòng suy nghĩ cuối cùng cũng đứt mạch khi lời của Hasley vang lên lần nữa.

Cô ngồi đây lặng yên lắng nghe bài hát, dù là một bài hát buồn song âm phối lại khá sôi động không mang vẻ luyến tiếc như bao bài. Nhưng giọng hát thì thấm vào tận đáy lòng người nghe. Tại sao ư? Vì giai điệu hấp dẫn cùng ca từ phong phú đầy ẩn dụ gợi thính giả liên tưởng đến nhiều điều. Điển hình là cô.

Trên ti vi đang phát một ca khúc được ca sĩ hát live, giọng cô ấy không giống như trong MV, thiếu sức sống, yếu hơi kèm với hoạt động nhiều đã khiến tông như trật với nhịp. Nhưng người hâm mộ vẫn nhiệt tình hát theo, không bận tâm nó có tệ thế nào - bởi họ đã gặp người mình mến mộ. Lại nhớ tới tuổi thơ "dữ dội" khi là fan chân chính của nhóm Weslife, cô đã từng nhìn thấy rất nhiều antifan đặt tay xuống bàn phím "kể" lí do mình ghét ai đó; bao mỉa mai, chỉ trích kèm lời lẽ thiếu văn hóa gom đủ hết. Nào là "anh kia chị này đúng là phá hoại nền âm nhạc", "chao ôi, đời thật bất công. Chị ABC xinh thế này mà thua ả XYZ á?", vv... Điển hình nhất có lẽ là vụ "hoa hậu Đại Dương" khiến nhiều khán giả bất bình. Nhưng suy cho cùng, sự bất bình cũng làm tăng sự "tìm kiếm" của cô hoa hậu ấy trên Google mà thôi.

Rồi từ đó, hàng loạt các bài báo nhảy vồ vào để "xem xét" chẳng khác gì thám tử tư hay công an hình sự cả. Hàng loạt các trang báo gây "giật tít" thu hút được hàng chục nghìn lượt xem, vote hay cả những bình luận khiếm nhã. Và, người ta cứ đặt câu hỏi tại sao Việt Nam không văn minh bằng nước ngoài trong khi văn hóa ứng xử của người dân lại kém. Rồi đến vụ ca sĩ A'B'C' phẫu thuật thẩm mĩ cũng được cánh săn tin "săn" theo nghĩa đen luôn. Hóa ra, làm người nổi tiếng cũng chẳng đơn giản nhỉ! Bạn á, cứ phải xinh lung linh mặc đồ "Gúc xì", "Chan nồ" mới được coi là sang chảnh; hoặc sắm vài cái phi cơ, ô tô chục tỉ thì ối giồi báo giới tâng bạn lên mây xanh luôn.

Cuộc sống, vốn không hề bất công. Bạn mất thứ này trời phú cho bạn thứ khác. Bạn được cái này, ông trời sẽ chẳng cho bạn hoàn thiện từ A đến Z đâu. Thế nên, ngừng than vãn cuộc sống này bất công nữa, ông trời chẳng cho ai cái gì không cả đâu.

.... 

"Một ca cao lạnh, cảm ơn."

"Quý khách vui lòng đợi trong giây lát." 

Chiếc máy bán hàng tự động là bạn thân của cô mỗi ngày rảnh. Bởi nó hoạt động còn nhanh hơn cả con người nên thời gian rút ngắn được kha khá và thời gian dư đó cô có thể phóng tầm mắt ra phía xa ngoài kia, nơi chân trời góc bể đẹp bốn phương ngàn. Cũng như mọi ngày, "công thức" quần áo luôn được áp dụng. Ví như hôm nay: quần jeans xanh phối với áo sơ mi mỏng khoác ngoài cùng một vật dụng quen thuộc không thể thiếu - giày Converse trắng. 

Trời chiều thu nước Đức nắng vàng giòn giã, như đang điểm tô cho khung cảnh hoàng hôn. Mọi cảnh vật dường như được mẹ thiên nhiên ưu ái dành tặng hẳn cho những con người kiệm lời này những tán lá phong đỏ vàng rực rỡ, lung linh trước ánh vàng. Khung cảnh như phủ lên một màu vàng, xanh rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn; công viên giờ đây đã bỏ lớp vỏ trơ trịu bên ngoài thường bắt gặp trong Đông mà giờ đây đã khoác lên mình bộ váy kiêu kì hơn. 

"Chà, đẹp thật!" Nhân Mã cảm thán. 

"Vâng, đó là niềm hãnh diện của nước Đức chúng tôi. Bạn cần tôi giúp gì không?" 

Nhân Mã quay người lại, đối diện với người đặt câu hỏi vừa rồi. Ồ, một chàng trai đậm chất phương Tây; sống mũi cao cùng mái tóc vàng đặc chưng xoăn theo nếp hòa với đôi mắt xám cuốn hút, chàng trái ấy đang chông tay lên bờ tường nhìn ngước lên Nhân Mã. 

Ấn tượng đầu tiên dành cho chàng trai ưa nhìn đó là ừm-có-vẻ-hơi-nữ-tính một chút.

"Ồ, không. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của bạn."

"Không có gì, rất vui được gặp bạn. Jack là tên tôi." - Một câu nói ý chỉ xin chào. 

"Anna."

Và một điều phải công nhận rằng, càng nói chuyện khách sáo với kẻ lạ mặt này bao nhiêu thì Nhân Mã lại càng thấy hứng thú với lễ hội bia Oktoberfest của München. Hóa ra, chàng trai "nữ tính" này lại chuyên về công nghệ thông tin - chuyên ngành yêu thích của Nhân Mã. 

Và một điểm thú vị nữa là chàng trai người Đức này lại có khá nhiều điểm chung với cô, chẳng hạn như thích ăn nho lại ghét dâu hay thích uống trà (bởi bố mẹ chàng là người Anh). Và chàng trai gốc Anh này lại cực kì giỏi ngoại ngữ - biết tận bốn tiếng lận trong đó có tiếng Việt và cũng có dự định học thêm tiếng Ả-rập.

Sáu giờ chiều, trời bảng lảng ngả bóng về tây. Đã đến lúc cuộc chuyện trò này nên dừng lại. Chàng trai ngoại quốc và cô gái du học sau lời tạm biệt đã mỗi người một ngả. Tiết trời bắt đầu lặng, xe cộ cũng bắt đầu "vươn" mình lên, qua các tán lá ánh hoàng hôn hiện lên càng rõ. Và có lẽ, thu Đức có cái gì đó vô cùng tinh tế trong từng ánh nhìn. 

Hôm nay, ngày phai đi chậm hơn so với cuộc sống vốn bận rộn của du học sinh. Và trên con đường quen thuộc về chung cư, Nhân Mã chợt nhận được một tin nhắn với nội dung cực kì ngẫu hứng:

"Này cô gái du học sinh, hẹn nàng ở quán cà phê Việt nằm trên dòng sông Leine nhé :xxx" 

Hửm, chàng trai này lấy số điện thoại cô lúc nào ấy nhỉ?! Trong lúc vừa đi vừa ngẫm nghĩ, mần mò điện thoại xem có bị nghe lén hay không thì bất ngờ cô đâm sầm vào cửa phòng khác. Và điều xui xẻo là chỗ cô đụng trúng lại chính là chuông cửa... Thôi rồi, xin Chúa hãy phù hộ cho con! - lời khẩn cầu da diết trong đầu. Và đồng thời kế hoạch tẩu thoát đã được tính toán dự tính như sau: 

Khi người ra mở cửa nói: "Xin chào?"

Nhân Mã sẽ cố gắng nói: "Xin lỗi tôi nhầm phòng! Thứ lỗi." rồi chạy biến đi.

Cô bỏ mặc lại chữ "ơ" to đùng cho người vừa mới ra mở cửa. 

Kế hoạch ấy tạm coi là hoàn hảo đi. Nhưng sự tình lại chẳng như mơ. Bởi căn phòng bị cô đụng, chủ đã vắng nhà. May ghê gớm! 

Và... Nhân Mã đã quên biến đi tại sao chàng trai lạ mặt ấy có số cô sau sự việc bất hơn cả ngờ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love