Chap 16: Cậu yêu cô ấy thật rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình coi phim gì bây giờ, Giải?-Thiên bình hỏi người con gái có mái tóc dài xoăn ở đuôi khoác lên mình chiếc váy xanh ngọc xinh xắn làm cô trở nên dễ thương và quyến rũ hơn.

-Ukm. Mình không biết nữa hay là coi "4 năm 2 chàng 1 tình yêu" đi.-Cự giải nhìn cái bảng thông báo và nói.-Em thấy phim này cũng được nhiều người khen lắm.

-Cũng được. Em ngồi đây, anh đi mua vé.-Chàng trai tên Thiên Bình đẹp trai dịu dàng nói rồi đi tới quầy bán vé.

-Cho tôi hai vé phim "4 năm 2 chàng 1 một tình yêu"- Thiên Bình lạnh lùng nói với người bán vé.

Người bán hàng đưa hai vé phim cho Thiên Bình. Thiên Bình lấy vé xong thì đi lại chỗ Cự Giải thấy cô nàng đang uống nước vừa bấm điện thoại. Thiên Bình đi lại nói:

-Đang làm gì đó?-Thiên Bình ngó đầu vào coi Cự Giải đang làm gì với vẻ mặt thích thú.

Cự Giải định ngước lên nói nhưng vừa ngước lên thì đúng lúc Thiên Bình đang cúi xuống. Hai người chạm mặt nhau, nhường như cảm nhận được sự hơi nóng của đối phương nên hai người bỗng chốc hoảng hốt và đỏ mặt tránh ra.

Cả hai ngượng ngùng cùng nhau vào rạp chiếu phim và thưởng thức bộ phim.

-----------------

16:00, KTX.

-Mọi người xuống dưới ăn này.-Cự Giải nói.

-Oa. Hôm nay, Giải nhà ta vui hay sao mà nấu nhiều món dữ vậy ta.-Nhân Mã là người xuất hiện đầu tiên tại phòng, vừa nhìn Cự Giải vừa cười nham hiểm.

-Ủa, bình thường tôi cũng nấu như vậy mà. Có gì khác sao?-Cự giải ngu ngốc nói.

-Có, hôm nay, Giải nhà ta trông rất xinh đẹp.-Thiên Bình đứng phía sau Cự Giải nói làm cho nàng hết hồn.

-Trời ơi.-Nhân Mã nhìn Thiên Bình bằng con mắt khinh thường xong quay ra ngoài kêu mọi người vào ăn cơm.

-Mọi người xuống nhanh đi. Đi xem phim tình cảm miễn phí ở phòng bếp này.-Nhân Mã la lên sau đó ngồi cười nham hiểm nhìn hai người kia mặt đang đen xì.

-Gì.. phim tình cảm trong phòng bếp? Đâu... đâu cho tớ xem với.-Kim Ngưu không biết từ đâu chui ra liền nhào vào Nhân Mã hỏi cô.

-Ở trong kia kìa.-Nhân Mã nói xong thì chỉ tay vào phòng bếp đang có hai người nhìn cô với ánh mắt tóe lửa.-Thôi mà đừng vào, người ta đang đóng phim, mình vào sẽ làm cản trở người ta đó.

Nhân Mã buồn rầu nói.

-Ê, con Mã kia, mày muốn chết rồi à.-Cự Giải tức giận chạy lại chỗ Nhân Mã, đánh cô nàng một cái rõ đau.

-Thôi mà, tớ xin lỗi.-Nhân Mã chắp hai tay trước ngực xin lỗi Cự giải.

-Giỡn đủ chưa? Vào ăn đi này.-Thiên Yết ở đâu xuất hiện, lạnh lùng nói.

Cả đám ngồi ăn với nhau trên chiếc bàn to, trên đó chứa rất nhiều sơn hào mĩ vị. Đang ăn thì tiếng điện thoại vang lên. Nhân Mã nhìn vào điện thoại của mình thấy hiện tên người gọi thì sắc mặt tối hẳn đi, chần chừ mấy giây cô mới đi ra ngoài bắt máy.

-Alo, có chuyện gì không?

-Về nhà ngay, mẹ con tới chơi.-Ở đầu giây bên kia, người trả lời là ông Hoàng.

-Tại sao tôi phải về?-Nhân Mã chế giễu nói.-Không phải, ông đã nói là không có đứa con như tôi sao? Nhân Kỳ của ông đâu rồi?

-....

-Nói chung, tài xế đã tới KTX của con rồi.-Ông Hoàng vừa nói xong thì không cho Nhân Mã nói liền tắt máy.

Nhân Mã chán nản cất điện thoại và xoay người đi vào phòng ăn.

Từ đằng xa đã có bóng dáng người cao, to lớn đứng sau cánh cửa bằng gỗ. Mặt bỗng biến sắt khi nghe Nhân Mã nhắc tới hai chữ "Nhân Kỳ".

" Nhân Kỳ..... Nhân Kỳ, không phải cô ấy đúng không? Cô ấy đang ở đây? Mà khoang..., tại sao Nhân Mã lại nhắc tới Nhân Kỳ?" Những dòng suy nghĩ của Thiên Yết cứ thế bắt đầu. Khi nhìn thấy Nhân Mã định xoay người Thiên Yết liền nhanh chân chạy vào nhà ăn trước.

Nhân Mã vào thì đã thấy Thiên Yết ngồi ngay ngắn trên ghế như không có chuyện gì xảy ra.

-Mọi người, nhà mình có chút chuyện mình về nhà xử lý một chút.-Nhân Mã mặt buồn rười rượi nói.

-Có chuyện gì? Có cần tụi mình giúp không?-Kim Ngưu hỏi với vẻ lo lắng.

-Ukm. Không có chuyện gì đâu.-Nhân Mã nói xong thì xoay người rời đi.

Thiên Yết nhìn theo hình bóng Nhân Mã cho đến khi cô lên xe rời đi thì anh vẫn không chuyển tầm mắt mà vẫn nhìn về hướng đó. Trong lòng anh bỗng cảm thấy tức giận vô cớ: Nhân Mã biết Nhân Kỳ? Không phải cô ấy nói là không biết sao? Tại sao lại nói dối mình?

Thiên Yết bỏ đũa xuống rồi một mình đi lên lầu. Một căn phòng màu đen lạnh lùng cứ thế xuất hiện, Thiên Yết đi từ cửa đến bên bàn làm việc, anh ngồi xuống nhìn tấm hình trên bàn. Trong hình, một cô gái tuyệt đẹp, rất giống Nhân Mã. Trên mặt cô xuất hiện một nụ cười trong sáng, dịu dàng. Trông cô như một thiên thần vậy.

Thiên Yết nhìn người con gái đến cả thất thần. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của bạn mình khi nhìn vào tấm hình của một cô gái, Ma kết bỗng chốc than thầm.

-Thiên Yết, cậu sao thế?-Ma kết đứng trước mặt Thiên Yết hỏi.

-Tớ tự nhiên cảm thấy rất nhớ đến cô ấy. Hồi nảy ra ngoài, mình bỗng nghe Nhân Mã nhắc đến Nhân Kỳ.-Thiên Yết nhìn người con gái trong hình với ánh mắt dịu dàng, nhu tình.

-Nhân mã nhắc đến Nhân Kỳ? Không phải chứ? Cậu có nghe nhầm không?-Ma kết thoáng ngạc nhiên khi nghe Thiên Yết nói.

-Mình thật sự không có nghe lầm, cô ấy còn nói là Nhân Kỳ đang ở nhà bọn họ. Mình thật sự không biết phải làm như thế nào.-Thiên Yết bỗng rụt đầu vào hai cánh tay, nói với vẻ đầy mệt mỏi. Ma kết nhìn bạn mình như thế bỗng thấy đau lòng.

-Hôm nay, mình đi chơi với Nhân Mã về mình thật sự cảm thấy rất vui. Bên cạnh cô ấy, mình hầu như đều quên hết thẩy mọi chuyện đã xảy ra. Lúc ấy, mình còn tưởng Nhân Kỳ đang đứng trước mặt mình nữa nhưng rồi cái sự hồn nhiên của cô ấy đã làm mình bừng tĩnh lại.-Thiên Yết nhắm chặt hai mình lại.

-Mình thật sự không biết mình đang nghĩ gì nữa. Bề ngoài thì nói nhớ một người nhưng trong đầu thì luôn có hình ảnh của một người con gái khác nữa.

Ma kết im lặng ngồi nghe Thiên Yết giải bày tâm trạng của anh hiện giờ. Nghe Thiên Yết nói vậy anh cảm thấy thương cho bạn và cũng cảm thấy thật may mắn khi người đó không phải là mình. Ma kết nhìn Thiên Yết trước mặt như một con người khác hoàn toàn vậy. Không còn sự lạnh lùng, kiêu ngạo như ngày thường nữa mà thay vào đó là sự nhút nhát, lười biếng trong đó.

-Cậu quên đi Nhân Kỳ được rồi. Và bất đầu lại cuộc sống của mình đi. Đừng như vậy nữa, cậu sẽ làm tổn thương mọi người xung quanh và cả chính cậu nữa đấy.-Ma kết nói xong thì lại trước bàn đem tấm hình có người con gái xinh đẹp như thiên sứ ấy bỏ vào thùng rác. Trông lòng Ma kết than thầm: Cậu đã thích Nhân mã rồi đấy cậu ngốc à, chỉ là cậu không nhận thấy thôi.

-Cậu làm gì vậy?-Thiên Yết bỗng gầm lên khi thấy khung hình nằm trong sọt rác.

-Mình chỉ tiện tay giúp cậu nhận biết rõ về một số chuyện thôi. Cậu đã thật sự thích Nhân Mã rồi đấy, đừng lừa dối bản thân mình nữa.-Ma kết không lo Thiên Yết sẽ nói cái gì, cậu chỉ nói những gì mình thấy mà thôi. Nói xong thì cậu xoay lưng đi ra ngoài bỏ lại Thiên Yết với vẻ mặt ngạc nhiên: Anh thật sự thích Nhân mã rồi sao?

---------------

Nhân Mã trên xe đi về phía ngôi biệt thự mà người ngoài nghĩ đó là nhà của nàng.

Trên xe Nhân Mã không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một thế giới nhộn nhịp vẫn cứ tiếp diễn ở ngoài đó nhưng tại lòng nàng lại im lặng đến lạ.

Gần tới khu biệt thự thì tài xế thông báo cho Nhân Mã. Cô vừa bước xuống xe thì choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây. Một khu vườn vắng vẻ giờ nào giờ lại xinh đẹp bên những chiếc đèn neon, xung quanh được trang trí rất đẹp như cô đang được bước vào truyện cổ tích vậy.

Thấy Nhân Mã từ xa đi tới thì Nhật Phong liền gọi lớn tên cô khiến cho mọi người ở trong bữa tiệc phải ngừng lại và nhìn ra phía đó. Bỗng tất cả mọi người đều ngạc nhiên và hoảng hốt: Sau lại có hai người giống nhau đến vậy chứ.

Nhân mã thấy biểu cảm của mọi người thì trong lòng bỗng chầm xuống.

-Nhân mã lại đây.-Nhật Phong từ tiến lại đứng trước mặt cô nhìn cô mà nói.

-Kêu tôi đến đây làm gì?-Nhân Mã nhìn Nhật Phong rồi quay qua nhìn những con người đang nhìn nàng bằng con mắt nghi hoặc.

-Ba muốn chị đến văn phòng của ông ấy?-Nhật Phong nói xong thì kéo tay cô, dẫn cô đến thư phòng của Ông Hoàng.

Trong đầu Nhân Mã bỗng cảm thấy lo sợ, ba cô muốn gặp cô sao?

-----------------

Sao không một lần nhìn thẳng vào mắt nhau?

Nói em nghe những nỗi niềm anh giấu

Không nói ra, làm sao em hiểu thấu?

Rằng anh cũng đau, nào phải chỉ riêng em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro