Chap 25: Sao cô lại hạnh phúc đến vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Kỳ, khi cô nghe tin Thiên Yết sống rất tốt, cô có biết bao nhiêu vui mừng nhưng khi nghe tin anh đang hạnh phúc bên một người con gái khác, mà người đó lại chính là em gái của cô, thì lúc đó tim cô lại nhói đau. Ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét và ghen tị. Trong đầu lại thoáng lên nụ cười của Nhân Mã và của mẹ cô.

Sao cô lại hạnh phúc đến vậy?

Sao cô có tất cả những gì vốn thuộc về tôi. Cô luôn dành dực với tôi. Cha, mẹ ngay cả Thiên Yết cô cũng muốn lấy sao? Tôi thề tôi sẽ không cho cô được toại nguyện đâu. Tôi sẽ lấy lại những gì cô đang có, kể cả Thiên Yết. Hãy chờ đó, Nhân Mã.

Nhân Kỳ bước đi như kẻ mất hồn. Ra ngoài đầu đường, cô bắt một chiếc taxi để về biệt thự nơi ông Hoàng, ba cô đang đợi cô cùng về ăn cơm.

Còn ở một nơi khác, từ khi nói chuyện với Nhân Kỳ, Bạch Dương và Ma Kết bắt đầu quay về nhà, trên đường không ai nói chuyện với ai. Cả đám thấy hai người về nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ lạnh lùng, u tối, lặng lẽ đi về phòng mình.

-Hai ông mới đi đâu về vậy?-Kim Ngưu đứng kế bên Bạch Dương, níu lấy tay anh rồi nói.

-Chúng tôi mới đi nói chuyện với Nhân Kỳ, cái người phụ nữ hồi nảy đứng ở đây đấy.-Bạch Dương kìm lòng lại nói. Bây giờ, trong lòng anh rất rối, Nhân Kỳ quay về rồi, Thiên Yết và Nhân Mã sẽ ra sao đây.....

-Mà chuyện là như thế nào vậy? Nói cho bọn này nghe với?-Xử Nữ lên tiếng.

-Đúng rồi! Mấy ông kể cho tụi này nghe với. Làm bạn thân với nhau mà chẳng hiểu gì về nhau hết.-Song Tử ấm ức nói.

-Được rồi. Ngồi xuống đi, rồi tôi kể cho nghe! Đúng là lũ nhiều chuyện.-Ma Kết chưa nói xong thì bị một đôi dép phan thẳng vào mặt. Mặc anh đen lại, nhìn cái lũ đang đứng trước mặt với ánh mắt đầy sát khí.

-Ê, không phải tụi này nha! Đừng nhìn tụi này như thế chứ.-Bảo bình lắc đầu nói.

-Thôi thôi, vô ngồi đi rồi tui kể cho nghe, đứng quài không thấy mỏi chân à?-Bạch Dương nói xong thì kéo Kim ngưu ngồi xuống sofa.

Đợi mọi người ngồi đầy đủ xuống ghế, Ma kết chậm rãi lên tiếng.

-Chuyện là như này: Hồi hai năm trước, khi ba đứa tôi còn đang học ở Anh thì Thiên Yết có quen một người con gái tên là Nhân Kỳ- người con gái hồi nảy ở đây đó nhưng đặc biệt, Nhân Kỳ rất giống Nhân Mã. Hai người quen nhau cho đến khi cô gái này được học bỗng đi du học ở Pháp ngành thiết kế thời trang. Lúc đó, hoàn cảnh Nhân Kỳ rất khó khăn nên được chuyện này thì thật sự rất vui mừng và đây cũng là cơ hội hiếm có, nên cô đành rời thành phố và bỏ lại Thiên Yết. Sau khi Nhân Kỳ đi, Thiên Yết đã lục tung nguyên cái thành phố London lên để tìm nhưng cuối cùng vẫn không tìm được. Trong khoảng thời gian đó, Thiên Yết như kẻ mất hồn vậy, suốt ngày cứ chú tâm vào học hành, bỏ bê sức khỏe.

Ma kết kể xong thì bầu không khí bỗng chốc im lặng, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Kim Ngưu lên tiếng làm cho bầu không khí dịu xuống một chút:

-Sao bây giờ, Nhân Kỳ lại quay về?

Ma Kết lại nói tiếp:

-Cô ấy nói, cô ấy đã biết lỗi vì đã bỏ rơi Thiên Yết. Nhưng bây giờ tớ thấy, Thiên Yết hình như không còn thích Nhân Kỳ nữa mà đã chuyển sang thích Nhân Mã rồi.

Ma kết nói xong thì bầu không khí tiếp tục trầm lặng.

-Có lẽ nào, tại vì Nhân Mã giống Nhân kỳ quá nên Thiên Yết lầm tưởng Nhân Mã là Nhân Kỳ để thích không?-Xử Nữ suy tư nói. Nói tới đây, cô thật sự rất lo cho Nhân Mã, cô biết người con gái này đã chịu khổ bao nhiêu rồi. Nhìn bề ngoài hay cười vậy thôi nhưng bên trong thì đã tan nát từ lúc nào rồi.

Cả đám lại trầm mặt thêm một lần nữa. Ma kết nghe vậy thì cũng thoáng hoảng hốt. Có lẽ nào?

Cả đám trầm mặt, suy tư nên không biết từ lúc nào cửa đã mở ra và hai người một trai một gái bước vào. Nhân mã và Thiên Yết nắm tay nhau đi vào. Định nói tin vui cho mọi người biết nhưng không ngờ cả đám lại ngồi im trên ghế sofa.

-Hello, mọi người! Tớ về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro