Chap 40: Nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trên đời này chỉ có thời gian là không vì bất cứ một ai, bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Nhưng thời gian lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thậm chí có thể thay đổi tất cả."

----------------------

-Chúng ta chốn ra khỏi nơi đây đi.-Nhân Mã nhìn khắp căn phòng rồi nói.

-Bằng cách nào?-Nhân Kỳ uể oải nói. Kế hoạch của cô đang thực hiện rất tốt, tại sao phải ra khỏi đây chứ.

Khắp căn phòng, cũng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, còn lại chỉ là bốn bức tường lạnh ngắt.

-Chúng ta leo ra ngoài bằng cửa sổ đi. Từ đi ra ngoài là một khu rừng, chúng ta có thể trốn rồi tìm cách ra ngoài.-Nhân Mã lanh trí nói.

Nhân Kỳ nhìn cái cửa sổ chằm chằm, rồi quay đầu nhìn Nhân Mã cười nói:

-Nếu chúng ta thoát được, thì cô nhường Thiên Yết lại cho tôi nhé!

Nhân Mã nghe thế, thì người bỗng cứng đờ. Nhường sao..

- Anh ấy chưa bao giờ thuộc về tôi.-Nhân Mã nói với giọng xót xa. Cô luôn biết người anh ấy thầm thương bấy lâu nay là Nhân Kỳ, người có khuôn mặt giống mình. Có lẽ, cô luôn là người thay thế cho đến khi Nhân Kỳ quay về. Có lẽ sau chuyện này, người nào thuộc về người nào thì đã có kết quả rõ ràng rồi.

Nhân Mã nói xong thì ánh mắt bỗng ảm đạm đi vài phần. Cô xoay lưng đi để không cho Nhân Kỳ thấy nét cô đơn trong mắt mình.

Cô tháo dây trói xong thì nhìn xung quanh đảm bảo bọn bắt cóc không biết thì mới tiến lại chỗ Nhân Kỳ đang ngồi, tháo dây trói cho Nhân Kỳ.

-Đi thôi.

Cả hai cùng nhau trèo qua khung cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng. Bỗng một tiếng phịch phát ra. Bọn bắt cóc bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào phòng, mở cửa ra thì chẳng thấy ai. Bọn chúng liền chửi rủa.

-Chết tiệt. Bọn nó đi đâu rồi? Để bọn chúng thoát được, thì chúng ta không xong đâu. Mau đi tìm. Nếu đứa nào phản kháng thì cứ đánh. Lôi về không được thì khiêng về.- Người đàn ông được xưng là đại ca lên tiếng.

Nói xong thì bọn chúng, người nào người nấy liền lấy cho mình một con dao găm nhỏ rồi chạy vào rừng.

-Chạy nhanh lên, bọn chúng phát hiện rồi.-Nhân Mã vừa chạy, vừa nhìn đằng sau, đề phòng bọn bắt cóc chạy tới.

-Thôi tôi mệt rồi, cô muốn chạy thì chạy trước đi.-Nhân Kỳ dừng lại, thở gắp nói.

-Nếu đi thì cùng đi.-Nhân Mã dừng lại, chạy đến chỗ Nhân Kỳ rồi dìu cô bước đi.

-Hai đứa kia đâu, hai đứa con gái chắc chạy cũng không xa đâu, mau đi kiếm cho tao.-Người thanh niên được xưng là đại ca lên tiếng.

Gã tóc vàng chỉ tay về phía bên trái trong rừng rồi nói:

-Đại ca, có phải là bọn chúng không?

-Đúng rồi, mau bắt lấy.

Nhân Mã đang dìu Nhân Kỳ đi thì nghe thấy đằng sau phát ra tiếng động, thì cô quay người ra đằng sau phát hiện bọn bắt cóc đang trên đường chạy tới. Cô gấp ráp đi tìm chỗ ẩn náo.

-Bọn chúng đâu rồi. Mau đi tìm cho tao.-Đại Ca lớn tiếng nói.

"Xào xạc.."

Nhân Kỳ lỡ chân đạp gãy một cành cây, nên phát ra tiếng động.

-Mau bước ra đây cho tao, tao đêm tới ba mà không bước ra thì đừng có trách.-Người thanh niên tóc vàng cười, lớn tiếng nói.

Một.

Hai.....

-Bây giờ phải làm sao đây???-Nhân Mã sợ hãi nói.

Ba....

"Đùng đùng đùng."

Nhân Mã với Nhân Kỳ sợ hãi, cố úp trong lùm cây.

Tiếng súng đột nhiên vang lên, một đám người mặt áo đen xuất hiện. Bọn bắt cóc thấy có nhiều người xuất hiện thì bắt đầu hốt hoảng, bắt đầu tìm đường chốn thoát.

-Bắt bọn chúng lại đem về tra khảo.-Thiên Yết lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro