Chương 43: Nội Gián.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã nhìn như hiểu được cái gì đó. Cô im lặng nhìn anh.

Thiên Yết thấy thế thì mỉm cười cô, xoa đầu cô nói:

- Xuống nhà ăn sáng thôi, chắc em đói bụng rồi.

- Thiên Yết, nói cho em biết sự thật đi. Em nghĩ là anh đã biết gì đó.- Nhân Mã bình tĩnh nhìn Thiên Yết. Cô không cười như bình thường nữa rồi, giờ đây trong lòng cô, có rất nhiều nghĩ vấn. Có phải mọi người xung quanh cô đều lừa dối cô không....

Thiên Yết nghiêm túc nhìn cô. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, không còn ngây thơ, hoạt bát như năm trước nữa rồi. Anh cảm thấy chua xót trong lòng, anh chỉ muốn nhìn thấy người con gái của anh hoạt bát, vui tươi, lúc nào cũng cười với anh, bây giờ thì không còn nữa, cô rất ít cười khi đứng trước mặt anh. Đây là có phải là điều tốt không, nhưng đối với anh, nó không tốt một chút nào.

- Ăn xong, anh sẽ nói cho em biết.

Cả hai người nhanh chóng xử lý xong buổi sáng. Nhân Mã ngồi nghiêm túc trên ghế, nhìn Thiên Yết với ánh mắt mong đợi.

- Thôi được rồi, em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó. Không phải từ từ rồi em cũng sẽ biết thôi sao. Anh đi công ty một chuyến đây, chiều gặp em ở biệt thự nhé.-Thiên Yết nói xong thì đi ra khỏi nhà, leo lên chiếc BMW rồi rời đi.

Nhân Mã ở nhà buồn chán cũng không biết phải nên làm cái gì, nên cô liền lên mạng xem nhưng thông tin gần đây.

Ở trên trang đầu cô đã thấy một dòng chữ viết to :"Chủ tịch tập đoàn Trần Hưng bị cáo buộc trốn thuế cộng thêm buôn bán vũ khí trái phép, có liên quan tới vụ rửa tiền đen xuyên quốc gia" kèm theo một bức hình có hàng chục người đang đứng trước cổng công ty. Trong bài báo cũng có viết giá cổ phiếu của tập đoàn Hưng Mẫn đang tụt dốc không phanh. Các chủ nợ đang đứng trước cổng công ty để đòi lại số tiền đã cho vay.

Nhân Mã đọc tới đây thì thấy người được xưng là chủ tịch Trần Hưng trông khá quen mắt. Cô lục lại trí nhớ một chút thì nhớ ra, cô đã gặp ông này vào mấy năm về trước. Lúc đó ông còn đang nói chuyện với bà Mẫn, mẹ nhỏ của cô.

Nghĩ tới đây, Nhân Mã tự nhiên hiểu ra được một vài chuyện. Người bắt cóc cô, hợp tác cùng Nhân Kỳ để uy hiệp ba cô có thể là Trần Hưng, chủ tịch tập đoàn Hưng Mẫn.

Nếu vậy nội gián trong công ty ba có thể là Bà Mẫn. Nghĩ tới đây, cô bất giác cảm thấy rùng mình. Không ngờ bà ta thật sự làm việc ấy. Ba cô đã hết lòng yêu thương bà ta, vậy mà bà ta đành lòng phản bội ba cô. Ào không phải nói là ba cô và cả gia đình cô đều là con rối của bà ta trong mấy năm qua.

Ánh mắt của Nhân Mã từ vẻ nghi ngờ chuyển sang chắc chắn. Cô có nên nói với ba biết tin này không? Liệu ba cô có tin cô không?

Nhưng trong lúc này, ở phía công ty, trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất đang có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nói chuyện với nhau.

- Con đã cho người điều tra tình hình công ty gần đây. Nhìn bề ngoài như là không có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra bên trong đã trống rỗng, hư hại biết bao nhiêu. Cũng nhờ vào việc điều tra khu nhân sự trong công ty, con phát hiện người nội gián đã giúp đỡ cho Trần Hưng trong việc mua lại cổ phần của công ty chúng ta.-  Thiên Yết ngồi trên ghế, hai tay tự nhiên nghịch điện thoại của mình. Trong đầu cũng suy nghĩ xem liệu cô nhóc của hắn liệu giờ ở nhà đang làm gì, có nhớ anh không.

- Kẻ nội gián đó là ai?- Ông Hoàng ngồi phía đối diện, trầm tư hỏi. Khoảng thời gian này, trong công ty xảy ra rất nhiều chuyện, mà chúng đều liên quan tới một người. Các hợp đồng đều đồng loạt hủy bỏ, thà các công ty khác nộp phí bù thiệt hại gấp ba lần số tiền cũng không  muốn hợp tác với công ty ông, mà lại chuyển sang Khải Mẫn, một công ty mới nổi gần đây được Trần Hưng điều hành.

Thiên Yết ngước mặt lên nhìn ông Hoàng, chăm chú nhìn ông. Nếu như nói cho ông biết nội gián trong công ty của ông là bà Mẫn, người phụ nữ luôn ngủ cùng ông hằng đêm. Thì liệu biểu hiện của ông ấy sẽ như thế nào?

Ông Hoàng thấy Thiên Yết nhìn mình chăm chú một lúc lâu, nhưng vẫn chưa có lên tiếng nói thì trong lòng cảm giác có một nỗi bất an.

- Ta biết, ta hỏi như vậy là hơi quá đáng, nhưng con có thể nói cho ta biết không? Nếu con nói, thì chuyện của con và Nhân Mã, ta sẽ cực lực ủng hộ.- Ông Hoàng cũng nhìn lại Thiên Yết và nói. Trong giọng nói không giấu nổi vẻ lo lắng của ông. Ông đang sợ mình phải nghe một cái tên nào đấy mà mình không muốn phải nhắc tới.

- Con cảm ơn bác đã ủng hộ chuyện của con và Nhân Mã. Người nội gián này đã ở trong công ty chúng ta hơn mười năm nay rồi. Là nhân vật mà bác đã hết lòng tin tưởng, đó là Bà Mẫn. Người phụ nữ của bác.- Thiên Yết nói xong câu này thì trong lòng không khỏi cảm thán, người phụ nữ của mình lại là kẻ phản bội mình trong hơn mười năm nay. Mà người mình lại không hay biết gì, cảm giác khi nghe tin ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Khi Thiên Yết nói xong cả căn phòng liền im lặng như tờ. Ông Hoàng ngồi phía sau bàn chủ tịch, cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Người phụ nữ cùng ông bầu bạn hơn mười năm nay, người cùng chăn gối với ông. Bà là người phụ nữ mà ông đã lựa chọn, bỏ đi gia đình đang hạnh phúc để đến với bà. Nhưng giờ điều ông nhận lại được là sự phản bội.

Thiên Yết ngồi đối diện ông, thấy ông từ vẻ không tin được, chuyển sang tức giận cực kỳ thi trong lòng lại chắc chắn một điều là không nên phản bội người phụ nữ của mình để đến bên người mới, tại vì mình không biết sau này mình có nhận quả báo giống như vậy nữa hay không. Nên tốt nhất là nên chung thuỷ với một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro