Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                   Cứ yêu đi , nếu muốn
                                                                             Nhưng đổi lại chỉ là sự dối gian...
                                                                                   Dù đã biết , biết rất rõ
                                                                              Nhưng mãi một lòng yêu người...
                                                                               Vì tình yêu , nguyện cho đi tất cả
                                                                    Nên vì anh , chịu đau khổ như này có là bao...

Vào 1 buổi tối , tại quán Mã làm .
Mã đang ngồi trong phòng của cô (ở quán nhé) thì bà chủ bảo :

- Này Mã , con hãy đến phục vụ ( có nghĩa là ca hát , nhảy múa ) cho vị khách ở phòng số 312 nhé .

- Vâng . Mã đáp nhẹ .

Nhân Mã cô là một người ko quan tân đến cuộc sống , vô tâm , lạnh lùng nhưng lại giỏi ca hát , nhảy múa nên cô mới vào đây làm . Giọng cô lúc cao , lúc trầm như chim hoạ mi , nhưng lại ko có cảm xúc . Rồi vào một ngày , khi Thiên Yết tới quán , ko hiểu sao cô lại có cảm giác rất kì lạ . Bình thường , khi cô hát say sưa , thì trước giờ chưa ai hát được như cô cả , nhưng giờ cô còn cố gắng hát thật hay hơn nữa ,và đã vô tình cho cả cảm xúc của cô vào .

Rồi cô và TY , à ko , chắc chỉ có cô mà thôi , yêu nhau . Sau vài tháng , họ đã làm chuyện abcxyz với nhau . Sau đó , cô mang thai . Ngày cô nói mình mang thai , cả hai người vui cô cùng . Từ đó tới giờ đã được khoảng 3 tháng .

Dẹp suy nghĩ ra 1 bên , cô chuẩn bị cây đàn Nhị của cô , rồi vội rảo bước tới phòng số 312.
Tới phòng 312:
Trong phòng là một lão râu dài khoảng 7cm . Trong đôi mắt hắn hằn lên tia dâm dục và ham muốn . Nhưng cô đủ tỉnh táo để có thể hiểu hắn định làm gì . Cô vội chạy ra cửa , nhưng cửa đã bị khoá từ bao giờ .
Hắn bước tới chỗ cô , cô run nhẹ , đôi chân định chạy đi , nhưng ko thể vì hắn đã  một tay vòng qua eo cô , kéo cô lại gần mình , giờ thì mồ hôi của cô đã làm ướt đẫm khuôn mặt của cô .

Khi môi hắn và môi cô chỉ còn cách 1mm thì *cạch* tiếng cửa mở vang lên , và người bước vào ko ai khác là TY.
Nhân Mã rất bất ngờ , dường như cô tin vào mắt mình nữa . Trong lúc đó thì tên kia đã tranh thủ chuồn đi .
Quay lại với Mã , cô ko hiểu tại sao anh lại đến vào ngay lúc như này chứ , lại còn vào lúc dễ gây hiểu lầm . (Cụ thể là một tay hắn vòng qua lưng cô , còn làm động tác kiểu đang sắp hôn nhau nữa chứ .)

Thiên Yết cất giọng khinh bỉ cô :

- Cô còn gì để giải thích nữa ko ??? Cô đúng là đồ kỹ nữ (kẻ đeo bám đàn ông và làm thoả mãn họ trong quán rượu)
Tôi ko biết cô đã làm chuyện đó với hắn bao nhiêu lần , nhưng chắc cô cũng đã từng làm việc đó với những người con trai khác rồi chứ gì???

Cô im lặng , phải , cô im lặng . Cô có tư cách gì mà giải thích cho anh chứ . Cô sắp hôn một người đàn ông khác trước mặt anh , rồi anh cũng đã mắng nhiếc cô , xem cô như 1 con điếm . Vả lại , thứ tình cảm giữa anh với cô , chỉ là do cô đơn phương mà thôi . Thấy cô im lặng , anh càng giận hơn nữa . Anh tiến tới , lấy 2 ngón tay đánh sau gáy cô , cô nhanh chóng ngất xuống nền nhà lạnh lẽo .

Anh đưa cô vào phủ của mình , và gọi lương y đến , khám thai cho cô . Lương y nói :

- Cô ấy đã có thai được khoảng 3 tháng rồi , nhưng do sức khoẻ yếu , nên nếu để cô ấy kích động thì e là...
Thiên Yết ngắt lời :

- Phá thai đi!!!

Lương y ko hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ làm theo . Trước khi đi , lương ông hỏi :

- Thưa Tướng quân , phá thai thì rất dễ , nhưng với tình trạng của cô ấy thì e là có thể cô ấy ko thể mang thai nữa và còn ảnh hưởng tới cô ấy .

- Ko nói nhiều , ta bảo phá thai thì cứ làm theo!!!

- Vâng , thưa Tướng quân.

-----------------------Hihi , ta là vạch ngăn cách siu cute mà con au tạo ra-----------------

Lại nói về NM , thì cô đã tỉnh dậy lâu rồi . Từ khi tỉnh lại , cô chỉ thấy mình đang ở trong một phòng lạ , ko phải phòng của cô , căn phòng này ko hề có ánh sáng . Cô cứ nằm im ở đó...*cạch* tiếng cửa mở vang lên . Cô quay ra ngoài . NM thấy ở ngoài có vài người , nhìn trang phục của họ , NM cô biết ngay họ là lương y . Họ ko nói chẳng rằng , đưa cô một chén thuốc và bắt cô uống *là thuốc có tác dụng phá thai* . Vì cô còn mệt , vả lại sức 1 người sao thắng được nhiều người với cô còn là con gái nữa cơ chứ . Nên ko cần tốn nhiều sức họ đã ép được cô uống mặc cho cô có phảng kháng ra sao . Khi thuốc tới cổ họng cô thì cô có cảm giác một cái gì đó đau lắm , rất đau . Chỉ một lúc sau , thì NM ngất .

Khoảng 6 ngày sau , Mã tỉnh dậy . Bên cạnh giường cô , có một nhóc tì , khoảng 13 tuổi *đoán hay dữ* . Nóc tì ấy GT :

- Em là Tiểu Kỳ , 13 tuổi , được Tướng quân Thiên Yết sai làm người hầu cho tiểu thư .

Nhưng Mã chẳng để tâm , nhớ lại và hỏi : "Con ta sao rồi???"

Tiểu Kỳ cúi mặt xuống , ko dám ngẩng lên :"Em xin lỗi nhưng theo em biết thì Tướng quân đã sai người đi phá thai chị"

Tiểu Kỳ cô đoán rằng cô sắp bị la mắng , đánh đập ko thương tiếc , trút giận lên đầu , vì đứa trẻ ấy chính là con đầu lòng của tiểu thư (Mã ý) mà . Nhưng ko , Nhân Mã ko hề tức giận ,cô bây giờ trông bơ phờ như một bóng ma vậy , đứa con đầu lòng này cô rất quý , nhưng bây giờ nó đã ko còn trên đời nữa rồi . Cô xoa bụng mình , như từng làm trước đây , nhưng cảm giác ko còn như trước nữa . Cô đã mất nó mất , nó thật rồi . Cô tự cười một nụ cười cay đắng , đau khổ .

Khi nụ cười tắt ngấm trên môi cô thì *cạch* cửa mở ra , TY bước vào .

- Ba ngày nữa là tôi sẽ kết hôn với Nhân Nhi , cô nhất định phải tới .

- Được . Nhân Mã đáp mặc cho dù như là hàng con dao đâm vào tim cô.

Anh bước ra ngoài . Còn cô thì chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình . Thiên Yết à , nếu anh hận cô , thà là anh đuổi cô đi khất mắt anh , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa . Nhưng tại sao , anh bắt cô và giam cô trong phủ của mình , sai người đi phá thai cô , bây giờ còn bắt còn bắt cô đi lễ đính hôn của anh với cô NN gì đó nữa cơ chứ . Nhưng nghĩ mãi mà ko ra nên cô đành đi ngủ , dù gì thì thì ngày hôm nay cô cũng đã mệt lắm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro