[1] Em gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn gặp những điều tồi tệ, bạn chống chọi với nó như thế nào?
Chẳng làm gì và nó sẽ qua thôi? Chỉ cố thêm một chút, mọi thứ sẽ ổn?

Vậy, nếu bạn không đủ sức để đứng vững, rồi ngã xuống. Liệu bạn có đứng dậy, lần nữa và lần nữa? Hay đơn giản là bỏ cuộc?

Giả vờ rằng, bạn không khóc, bạn vẫn ổn?



"Hôm nay tiểu thư thức dậy lúc 8:24, ăn sáng lúc 9:00, 9:23 chơi búp bê, 10:43 đi tắm..."
Lão già ngồi bàn chán ngắt ra dấu dừng lại, ngày trôi qua đều như một. Chỉ mong nghe được tin tốt từ miệng kẻ giám sát: "Con bé có gì mới không?"

"Dạ không"

Lão thở dài, gật đầu một cái coi như mọi việc đã xong.

" Cha thương em quá nhỉ?" Sau khi người giám sát rời đi, chàng trai đứng gốc căn phòng như thể vô hình đùa cợt.
" Ừ" Người cha già gật đầu một cái nghiêm túc. Không có gì để chối bỏ cả, đứa con gái bị điên của lão.

Tuy biết đó là em gái của mình, nhưng cậu chưa bao giờ gặp mặt, chàng trai gốc phòng rời khỏi vị trí của mình. Dù sao chuyện này cũng không có gì đáng tò mò, được gọi là anh em. Nhưng cũng đâu chung một máu?

Đến cho cùng, cũng chỉ là người lạ?

Cửa đẩy vào, với điệu bộ nghiêm túc. Anh ta cúi người thay lời chào và bắt đầu vào việc chính:

"Lần này chúng ta vận chuyển bằng đường bộ, con đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ"

Làm việc đã lâu với thằng nhóc, không nghi ngờ về sự chu đáo trong việc công của Ma Kết, lão ta cũng không quản.
"Được rồi"

Cả hai chàng trai đồng loạt rời khỏi phòng, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Trên bàn bức ảnh khung gỗ ở kế bên chiếc máy tính đời mới, nhìn có vẻ như quý giá lắm. Một tấm ảnh gia đình hạnh phúc của lão, người vợ xinh đẹp, và cả cô con gái thông minh.
Điều làm lão ta thắc mắc, rằng con bé đã nhìn thấy gì trước khi nó bị điên? Nhân Mã, con gái lão.

Thôi nhớ nhung suy nghĩ, lão già quay lại với công việc của mình.


Đi song song với anh hai, Cự Giải khờ khạo nhìn xung quanh. Rồi cậu lại quay sang bắt chuyện, để hành lang không im lặng nữa: "Anh, anh có biết chúng ta có em gái không?"

"Ừ, nó là con ruột của bố" Trái ngược với biểu cảm tò mò của Cự Giải, Kim Ngưu vỏn vẹn một câu chán nản.

"Từ khi được bố nhận nuôi đến giờ chúng ta chưa gặp em ấy nhỉ? Em chỉ biết tên của em ấy là Nhân Mã, và em ấy ở căn phòng cuối hành lang tầng 3"

Kim Ngưu không mấy để tâm: "Tự nhiên mày lại nhắc tới chuyện này thế?"
" Tại hôm qua em ở trong phòng làm việc của bố, nghe thấy người giám sát nói về Nhân Mã"

Thân làm anh hai, có quen tính của Cự Giải, mấy năm nay nó chẳng để ý gì. Bây giờ lại hứng khởi như thế, có phải...?
"Đừng nói với tao là mày muốn gặp em gái của chúng ta nhé?"
Cự Giải chỉ ngờ nghệch, làm bộ mặt ngây thờ như thường lệ: "Sao anh biết hay thế!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro