1. Rencontre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười ngón tay không ôm nổi muộn phiền
em đừng buồn, em đáng được bình yên

Ngày tôi gặp cậu là một ngày nắng đẹp. Khi đó. cậu mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, tôi cũng vậy. Tôi của khi đó xấu xí, mũm mĩm, có lẽ bây giờ tôi vẫn như vậy, còn cậu lại là một cậu bé dễ thương mê bóng đá vô cùng. Ngày hôm đó, vào giờ ra chơi, tôi xuống sân chơi đuổi bắt cùng lũ bạn như mọi khi, còn cậu thì chơi bóng đá. Bởi vì chạy đuổi theo một cô bạn quá nhanh, tôi đầm sầm vào người cậu. Cậu ngã, có vẻ rất đau đớn, tôi thì lại chẳng làm sao. Đám bạn cậu xúm lại, lo lắng hỏi han cậu, tôi đứng dậy, toan chạy đi thì lại bị một cậu bạn giữ lại bắt  xin lỗi cậu. Giây phút đó kì thực tôi rất bối rối, cũng rất sợ hãi, cũng có phần ghét bỏ, chẳng hiểu sao tôi của khi đó lại có thể như vậy, thật trẻ con và ấu trĩ. Miệng tôi liên tục lẩm bẩm câu " tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi "nhưng cậu vẫn ngồi bệt dưới đất, tôi không rõ cậu làm sao, nhưng có vẻ chân của cậu rất đau. Sau khi xin lỗi cậu, tôi không nhân được lời hồi đáp từ phía cậu, có lẽ cậu không nghe thấy, tôi chạy một mạch lên lớp vì lo sợ cậu sẽ không tha thứ cho tôi. Cả ngày hôm đó, trong đầu tôi cứ quẩn quanh hình ảnh của cậu, tôi lo lắng cho cả cậu lẫn bản thân mình. Tôi lo cậu sẽ bị gãy chân, tôi lo tôi sẽ gây ra chuyện lớn, ảnh hưởng đến gia đình. 

Cuối giờ, tôi quyết định sẽ tìm gặp và xin lỗi cậu. May thay, tôi bắt gặp cậu ngồi ở ghế đá dưới sân trường, tôi định tiến tới xin lỗi cậu thì mẹ cậu từ đâu bước tới, ngồi kế bên cậu, tôi vội vã trốn đi. Từ chỗ ẩn nấp của mình, tôi thấy cậu gọi với lên một em nhỏ trên tằng 2 của toà nhà A, tòa nhà cạnh nơi mà lớp tôi và lớp cậu học :

- Chíp ! Xuống đây đi về nhanh. Anh đang đau chân không chơi với em nổi đâu.

Khi đó, cảm giác tội lỗi trào lên trong lòng tôi. Áy náy quá, nhưng tôi ngại chẳng biết mở lời xin lỗi cậu thế nào cho đúng nên cuối cùng, tôi quyết định đi về nhà.

Hôm sau lên lớp, tôi đã đi nói xấu cậu với đám bạn của mình. Đến chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao giây phút đó tôi lại có thể làm ra việc như vậy,  nhưng có lẽ trên đời này chẳng có việc gì là không thể xảy ra. Tuy nói xấu cậu nhưng tôi vẫn rất áy náy, sợ hãi và cũng rất lo lắng cho cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khiến cho một người bị thương nặng đến như vậy.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa hay rất nhiều ngày sau nữa tôi vẫn chẳng thể mở lời với cậu. Cậu khỏi chân, có khi cậu đã quên đi việc xảy ra ngày hôm ấy, hoặc quên đi tôi, bởi việc của tôi và cậu chẳng có vẻ gì là quá nghiêm trọng đối với cậu. Dần dần, việc thi đầu vào cấp II khiến tôi bận rộn hơn một chút, tôi cũng quên đi mất câu chuyện giữa tôi và cậu. Khi đó, chính tôi cũng không ngờ rằng sau này lại có thể thích cậu đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro