#5 Đồ dùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngồi gần, Quýt càng phát hiện Vải là người rất ỷ lại, cậu ấy có thể có bút thước, tất tần tật mọi thứ trong cặp, nhưng cứ tiện tay quay lại lấy đồ của cô bé, tất cả chỉ vì "lười lấy ra", "tiện tay", mọi thứ lí do trên đời.

Câu chuyện này quen thuộc đến nỗi, chỉ cần cô giáo bảo gì đấy, như là vẽ đường tròn, Quýt cầm compa xoay 1 vòng xong sẽ tự động đưa compa lên phía bàn trên, rất tự nhiên có người sẽ nghiêng xuống cầm lấy, các động tác thực hiện thậm chí không cần một cái ngẩng đầu nhìn nhau.

Hết đồ dùng học tập, là đến vở ghi. Gần như sau tất cả mọi tiết học chuyên, vở ghi chép của Quýt sẽ được auto rơi vào tay cậu ấy. Cảm giác như nếu vở mình sau mỗi tiết học mà vẫn về lại bên cặp sách mình là một chuyện vô cùng thần kì.

Hoặc hôm nào soạn sách lục tung nhà không thấy vở đâu, nhắn tin hỏi một cái, là y rằng đầu bên kia có sách. Cái này thậm chí còn có thể đúc kết được một chân lý, vở của Quýt, không tìm thấy trong cặp cô ấy, ắt hẳn ở cặp cậu ấy.

Mỗi lần có người đến mượn vở Quýt, cô bé lại cười cười đơ ra vài giây, sau đó tự giác có người tốc biến đến và cầm vở " Tôi mượn trước rồi ông ơi"

Quýt có cảm tưởng như cô bé từng nói với bạn cùng bàn của mình "Mày có nghĩ Vải thiếu tao sẽ không sống được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro