#9 Người đặc biệt hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một giờ ra chơi nọ, bạn Quýt đang ngồi làm nốt bài tập Toán để về nhà không phải làm, gì chứ cứ về nhà là cô bé lại lười lắm luôn. Lúc này cậu bạn ngồi bên cũng đi ra hành lang chơi mất rồi, thế là có mỗi cô bé ngồi đấy. Tự dưng bịch một cái, có người ngồi bên cạnh Quýt, không cần liếc mắt cũng biết bạn Vải đang ngồi cạnh. Đừng hỏi tại sao bạn ấy biết, thói quen thôi.

Lúc này Vải vừa đi thi HSG về. Hai bạn nhỏ vẫn ngồi im, ai làm việc người ấy, còn chẳng thèm nói chuyện với nhau.

Một cậu bạn trong lớp đi qua, kéo cái ghế ngồi bên trên quay xuống nói chuyện với Vải: "Này đi thi về nếu được giải cao nhớ bao tớ đấy nhé"

"Ừ bao cả lớp"

"Thế bao tớ 2 lần nhé" - Cười cười.

"Ừ"

"Ô đồng ý nhanh thế, chắc tớ là người đặc biệt của cậu đúng không?"

Nói rồi tiếp tục cười cợt.

"Có lẽ."

Bạn Quýt vẫn ngồi yên lắc não giải bài tập. Thi thoảng quay ra chỉ xuống một dòng nào đó, tự giác có bạn nói qua cách giải cho.

Bạn nam kia còn đang mải nói chuyện cười đùa, bỗng có người đi qua gõ một cái.

"Cái người đặc biệt nhất ngồi đây còn chưa nói gì làm sao đến lượt cậu được hả?"

"À ừ ừ ok, tôi hiểu."

Nói rồi hai đứa kéo nhau cười cười rồi đi ra chỗ khác. Cho đến lúc cô bé giải xong hết ngẩng đầu lên, mọi chuyện đã xong hết từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro