em sẽ đợi anh đừng lo nhé!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ ....3 năm trước ...............................

"anh và em liệu đã tính là người yêu của nhau chưa " nó hỏi hắn một câu ngây thơ . đôi mắt trong veo của nó nhìn hắn khẽ làm hắn đỏ mặt . hắn đặt đôi bàn tay to lớn của mình lên đầu nó nói " ừ anh và em đã là người yêu của nhau rồi đó" khuôn mặt đỏ của hắn quay đi chỗ khác . nó cười tươi nhìn hắn rồi gật đầu . hắn nắm lấy cánh tay nó kéo nó lại đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi nó . Một nụ hôn hạnh phúc của một cặp đôi đẹp phải ko.( nhưng liệu tình yêu đó có đc lâu dài khi hắn phải đi du học ko .)

Trong một ngôi biệt thự Pháp sang trọng đó là nhà hắn.trong phòng khách khi vừa nhận đc từ cha vé đi du học đôi mắt hắn sững sờ khi nhận đc như ngày trước hắn sẽ vui nhưng sao trong lòng lại đau quá như cảm thấy bao nhiêu mũi dao đâm vào trái tim hắn vậy . đây là ước mơ của hắn là sẽ đi du học giỏi rồi sẽ kế thừa công ty của cha hắn mà sao hắn lại đau ở trong tim vậy hắn cầm vé sau đó cảm ơn cha hắn . Hắn đã suy nghĩ rôì hắn sẽ đi vì công ty và vì nó dù có đau khổ nhưng hắn vẫn sẽ đi . hắn nhắn tin cho nó

" anh có chuyện muốn nói với em tý nữa gặp anh ở công viên nhé"

"vâng "

Đúng giờ hẹn hắn đến công viên thấy nó đang ngồi ngắm những cánh hoa anh đào rơi trong khung cảnh này thật sự rất đẹp lại càng làm trái tim hắn đau nhói lên từng hồi. hắn đến bên nó ,nó khẽ nở một nụ cười nói

"Thiên yết anh đến rồi ,có chuyện gì muốn nói với em sao"_nó nhìn hắn

"Nhân mã à em có hứa sẽ đợi anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra chứ" - hắn nghĩ nó sẽ nói ko nhưng

"em hứa dù có bất kì chuyện gì xảy ra em sẽ đợi anh và tin tưởng anh dù có ra sao đi nữa"_nó nhìn hắn bằng đôi mắt kiên quyết.

nhìn vào đôi mắt nâu trong veo của nó hắn hạnh phúc hắn ôm nó vào lòng ôn nhu nói

"em biết chuyện của anh rồi phải ko , cha anh đã nói cho em đúng chứ , khóc đi ko sao đâu em "

hắn vừa nói xong thì nó bắt đầu khóc. từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nó thi nhau rơi xuống. tiếng nó khóc giống như một đứa con nít đang sắp mất đi thứ mà mình yêu quý. hắn ôm chặt thật chặt lấy nó hắn mãi mãi ko muốn xa cách nó . nó khóc ướt đẫm vai hắn, hắn vẫn mặc kệ  ôm nó để nó khóc .trong màn đêm lạnh lẽo lập lờ những ánh đèn điện tiếng nó khóc nghe sao mà quặn lòng trong công viên từng cánh hoa anh đào rơi xuống như khóc thay cho tình yêu của đôi trai gái. nó mệt lử đi vì khóc nó thiếp đi vào lòng hắn lúc nào ko hay . hắn nhìn nó thiếp đi trong lòng mình mà lòng nhói đau. hắn ẵm nó về nhà đặt nó lên giường nhìn nó , đôi tay hắn ko tự chủ mà vuốt lên khuôn mặt nó . đôi mắt hắn bắt đầu nhòe đi từng giọt nước nóng hổi cứ từ từ lăn rơi trên khuôn mặt hắn, hắn đã khóc rồi khóc thật rồi . hắn cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ hồng của nó nước hắn rơi trên má nó . hắn cười cùng với giọt nước mắt nói"tạm biệt em nhân mã hãy giữ mãi lời hứa với anh em nhé . anh yêu em yêu em mãi mãi"hắn lặng lẽ quay đi hắn biết nó đã thức hắn vừa bước khỏi phòng nó mở mắt 2 mắt lại nhòe đi "tạm biệt anh Thiên yết d em chờ, sẽ mãi chờ anh. em yêu anh yêu anh nhiều lắm hức hức"

5 năm sau-------------------------------------------------------------------

trong công viên ánh đèn mập mờ dưới những tán cây hoa anh đào một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh đôi mắt nâu buồn đã ngấn lệ từ lâu đó chả ai khác là nó . nhìn lên bầu trời đầy sao nó mỉm cười đau lòng nói nhỏ" thiên yết từ lúc đó đến giờ đã 5 năm rồi đó em đã luôn giữ lời hứa vs anh về với em đi anh đừng bắt em đợi nữa hức hức..." nó đã khóc rất nhiều từ khi anh đi chỉ mong anh trở về bên nó . lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nó đứng dậy đi về nhà . bỗng chốc cơn mưa lạnh từ đâu kéo đến trút xuống xối xả từng giọt lạnh buốt đâm vào cơ thể trắng nõn của nó mặc cho mưa như trút . về đến nhà nó ngã xuống giường ngủ

hôm sau *********

do hôm qua nó ko thay quần áo nên sốt luôn. nó lờ đờ mở đôi mắt mệt mỏi  của mình hơi thở nóng hổi, ngồi dậy cơ thể nặng trĩu của nó cố gắng ngồi dậy . nó mệt mỏi thay quần áo sau đó lên giường nằm . nó gọi cho song tử bạn thân của mình bảo cô mang miếng dán hạ sốt rồi để ngoài cửa hộ nó . song tử định hỏi thêm thì nó cúp máy . cô sau khi mua xong thứ nó bảo để ngoài cửa thì bất giác cảm thấy lo lắng nhưng nó bảo thì cứ nghe lời thôi. nó bây giờ chỉ hơi sốt nhẹ nên ra lấy đồ của mình rồi để bên cạnh ngủ tiếp . < tối đến > nó sốt cao hơn đôi khuôn mặt nó đỏ bừng mặc dù đã dán miếng hạ sốt . hơi thở nóng hổi của nó bay vào ko trung . đang mơ màng trong cơn sốt thì cánh cửa phòng của nó mở ra cái bóng cao ráo quen thuộc đi vào . ngồi cạnh nó khẽ chạm đôi tay lạnh vào chán nó . đôi tay đó thật quen thuộc làm cho nó muốn khóc.nhưng nó ko thể nhớ đó là ai nó thiếp đi để lại những giọt nước như pha lê còn đọng lại kia. người con trai kia khẽ lau nước mắt cho nó rồi khẽ mỉm cười cầm bàn tay của nó khẽ đeo một chiếc nhẫn vàng có đính những viên kim cương vào ngón áp út của nó . nhẹ nhàng cúi xuống khẽ hôn lên nơi đeo nhẫn rồi mỉm cười. sau đó chui lên giường nó ngủ , ôm nó rất thản nhiên rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng

<sáng hôm sau>

nó cảm thấy hơi ấm này thật quen thuộc làm nó thật nhớ nhung. cơn sốt ko còn nữa nó khẽ cọ cọ vào lòng người con trai đó như làm nũng . người con trai đó cười rồi ôm nó nói"em ko sợ tôi là kẻ biến thái nào muốn sàm sỡ em sao"nó ôm chặt người con trai kia hơn. thấy hành động này của nó người con trai kia lại nói"em chưa tỉnh ngủ phải ko nhân mã mở mắt ra nhìn anh này" câu nói này như lọt vào tai nó khiến nó mở mắt trước mắt nó là người con trai có mái tóc đen đôi mắt  màu hổ phách khuôn mặt sắc sảo là hắn . nó ngỡ ngàng nhìn hắn bằng  ánh mắt <em sẽ ko nói nên lời đâu anh nói đi>hắn cười ôm nó vào lòng " cảm ơn em đã luôn đợi anh vợ à cảm ơn em ."nó khóc thút thít trong lòng hắn cho thỏa đi sau đó đánh thùm thụp vào ng hắn nói" ghét anh kinh khủng , cái đồ đáng ghét để người ..." chưa nói hết câu thì đôi môi hắn đã chặn đôi môi nó hút cạn ko khí của nó. sau một hồi hôn mãnh liệt nó liền thở hổn hển .đang định nói thêm nhưng nhìn lại tình hình thì nó đang nằm dưới còn hắn đang ở trên nếu nói nữa có thể có chuyện nguy hiểm hơn chuyện vừa nãy. hắn cúi xuống sát mặt nó chỉ cần 5 cm nữa thôi đủ để hai ng cảm nhận đc hơi thở của nhau hắn nói"em có yêu anh ko nhân mã"nó đỏ mặt nói"có em rất yêu anh thiên yết" nói xong câu đó thì hắn vs nó làm.................................(mọi người tự biết nha///^///)

the end

au vừa ra rất nhiều chuyện của mã yết ai là fan của đôi này thì đọc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro